Từ ngày gặp và làm quen được với cậu nhóc năm nhất, Choi Beomgyu, Soobin mỗi ngày đều như trước chỉ là bỗng dưng lịa có một cặp mắt nhìn cậu gần như mỗi ngày, ánh mắt ấy có vẻ không mấy thân thiện. Nhưng tới tận ngày thứ 3, Soobin ngốc mới cảm thấy lạnh sống lưng và có cảm giác như bị theo dõi.
Đang trên đường tới thư viện của trường thì cậu bắt gặp Beomgyu- người cậu quen biết duy nhất trong trường, đang vật vã với chồng tài liệu trên tay đi trên hành lang.
-"Beomgyu, hi!"
-"A anh Soobin!"
Tên nhóc ló mặt ra sau xấp tài liệu chất đầy quá đầu kia.
-"Nhìn em kìa! Để anh giúp cho!"
-"Em cảm ơn ạ, lại mang ơn anh nữa rồi!"
-"Có phải chuyện gì lớn đâu mà mang ơn gì cơ chứ."
Cậu lấy chồng tài liệu từ tay em. Này thì quá nhiều rồi đi, che hết mặt cậu, nhưng may cho cậu là có chiều cao cha mẹ bạn cho nên chúng cũng không đến nỗi nặng lắm.
-"Em đem chỗ này tới đâu thế?"
-"Em mang đống này vào phòng hội học sinh giúp thầy ạ"
Nói chuyện được một lúc, Soobin thấy có vẻ ổn hơn rồi.
-"A Beomgyu!"
-"Vâng?"
-"Mấy ngày nay anh thấy trong người lạ lắm!"
-"Anh bị đau gì hay sao ạ?"
-"Không, không phải vậy. Cảm giác như có người theo dõi mình ấy!"
-"Có người thích thầm anh? Hoặc có thể ghét cay ghét đăng anh thì sao?"
-"Chắc không phải trường hợp nào trong 2 cái em nói đâu! Anh không quen biết ai cả mà!"
-"Thế thì em không biết được nữa, em chỉ toàn theo dõi người ta thui hà!"
Nói chuyện một lúc thì đã tới văn phòng của hội học sinh.
Cạch. Beomgyu mở cửa cho cậu, người đang bị đống tài liệu che mất khuôn mặt.
Cậu trai đang làm việc trong căn phòng nghe tiếng mở cửa cùng giọng nói của thằng em " rất biết điều" làm phiền thì nhăn mặt ngước lên. Trước mắt hắn đây là cậu trai cao ngồng nhưng có vẻ nhỏ con đứng lù lù trước cửa, loay hoay không biết để đống giấy tờ đang cầm trên tay ở đâu, ló mặt qua nó mà cúi chào hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(YEONBIN) ANH LÀ AI?
FanfictionLần đầu viết truyện với lại già r nên hơi lẩm cẩm xíu(。_。)