Soobin là con trai của gia đình được coi là khá giả, thuộc tầng lớp thượng lưu. Vì muốn con có thể cai quản tốt công ty sau khi về già, lão Choi cho cậu ra ở riêng, sống một cuộc sống như những người bình thường khác mà không dựa dẫm vào bố mẹ để sau này khi cậu lớn lên đủ hiểu mọi chuyện và thành công, ông sẽ nhượng quyền cai quản công ty cho con.
Công ty mà lão Choi dùng toàn tâm toàn sức để gây dựng lên, tới bây giờ, nó đang là công ty đúng top đầu tại Hàn Quốc. Ông chưa từng có mong muốn rằng công ty này có thể vươn lên tầm Quốc tế và chỉ mong nó, về sau vẫn có thể giữ được thứ hạng như ngày hôm nay. Nhưng liệu mong muốn của ông có dễ dàng đôí với Soobin trong khi biết bao công ty khác cố gắng cạnh tranh để giành nhau vị trí hiện tại của nó hay không?
Soobin mới chuyển đến thành phố Seoul sau khi học xong năm nhất ở trường Quốc tế.
Lại một ngày mới tới, vẫn như mọi ngày, cậu đi vệ sinh cá nhân rồi xách cặp đi học cùng với hộp sữa hạnh nhân và cái bánh mì trên tay. Chuyện sẽ vẫn như mọi ngày nếu như...
Rầm!
"Xin lỗi ạ!" Cậu ngã, ngồi bệt xuống đất. Ngước mặt lên xem mình vừa mới đụng trúng cái gì thì trước mắt cậu đây là một tên to xác chắn trước mặt, quay lưng về phía cậu. Có thể đó là cậu nghĩ vậy khi bản thân đang còn ngồi bệt ở đây vì khi cậu đứng lên thì thấy tên đó cũng không to xác lắm.
Hắn quay lại nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện rồi quay lại. Lúc này cậu mới để ý, tay hắn đang túm cổ áo của một cậu nhóc. Cậu nhóc này dường như là học sinh trường cậu vì đồng phục khá giống nhau.
Soobin không thường để tâm đến mấy vụ đánh nhau hay xích mích thế này nhưng nhìn xuống đất, hộp sữa hạnh nhân của cậu đổ hết cả rồi vả lại cậu còn chưa kịp uống miếng nào. Cậu nhìn lại hắn rồi hét vào mặt hắn "Sao lại bắt nạt trẻ con thế?"