Gia đình Seok Matthew chuyển qua Hàn sinh sống khi cậu chỉ mới 10 tuổi. Mẹ Matthew biết con mình vừa mới đến đây sẽ khó thích nghi nên bèn dẫn cậu đi tham quan thành phố và chào hỏi hàng xóm xung quanh. Mẹ vừa nắm tay Matthew vừa nói
"Matthew à, con thấy nơi này đẹp chưa nè, từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây đó. Giờ thì con biết lí do tại sao mỗi tối mẹ hay dành thời gian dạy con học tiếng Hàn rồi chứ, thấy mẹ của con ngầu chưa"
Nói xong mẹ Matthew cười khúc khích trông tự hào về bản thân lắm. Matthew với vẻ mặt ngây ngốc nhìn mẹ mà trả lời
" Mẹ của con là số một lunnnn"
Sau đó, mẹ Matthew dẫn cậu đi mua chút bánh ngọt và nước. Khi đã mua xong thì mẹ Matthew với cô chủ tiệm coffee nói chuyện hợp nhau quá nên tám chuyện mãi mê, mà không biết Matthew đã lẽn ra ngoài với ý định chơi đùa cùng chú mèo cậu vừa thấy.
Chú mèo khi thấy Matthew bỗng giật mình mà chạy vụt đi. Vì thế, Matthew liền đi tìm nó, cậu chạy qua nhiều con đường, nhiều ngã rẽ để mong thấy được chú mèo ấy. Nhưng không may là cậu bị té đã thế lại không biết đường về.
Lúc ấy, Matthew ngồi sụp xuống bãi cỏ bên bờ sông rồi khóc nấc lên bởi vừa sợ lại vừa đau. Lát sau, một cậu bé tên Sung Hanbin đến chỗ Matthew vì nghĩ người kia cần sự giúp đỡ. Hanbin dùng ánh mắt dịu dàng nhìn vào cậu nhóc trước mặt mà hỏi
"Chân cậu đang chảy máu đó, cậu có đau lắm không ?"
Matthew cố nén nước mắt vào trong mà trả lời
"Có, chân tớ đau lắm"
Hanbin thấy Matthew bị đau chân thì có ý định giúp đỡ
"Thế tớ đưa cậu về nhé, nhà cậu ở đâu ?"
Matthew với đôi mắt giờ đây đã đẫm lệ mà cất tiếng
" Tớ vừa chuyển đến đây nên không biết đường về nhà"
Hanbin nhìn cậu bé trước mặt thì có chút bất lực
" Vậy cậu về nhà tớ, rồi tớ nhờ mẹ tìm nhà cho cậu được chứ ?"
Matthew nghe thế thì nhanh chóng đồng tình bằng cách gật đầu. Ở cửa tiệm, mẹ Matthew cuối cùng cũng nhận ra con trai biến mất, liền cuống cuồng tìm kiếm . Cô chủ tiệm thấy có chuyện nên cũng giao việc lại cho nhân viên mà cùng đi tìm Matthew. Vừa đi mẹ Matthew lại vừa khóc khiến cô chủ tiệm đôi phần mất tập trung vì phải dỗ bà ấy nín nữa.
Bên phía Matthew, cậu được Hanbin cõng tại chân bị đau. Lúc ấy, Matthew dựa đầu vào vai Hanbin thì ngửi thấy trên người anh thoang thoảng mùi coffee, Matthew thích lắm bởi mùi hương ấy vô cùng thơm. Lát sau, để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này, Hanbin đã lên tiếng
" Tớ tên là Sung Hanbin, tớ 11 tuổi rồi, còn cậu thì sao ?"
Matthew thấy Hanbin lớn tuổi hơn mình thì cũng chỉnh sửa lại cách xưng hô
" Em tên Seok Matthew, em mới 10 tuổi thôi ạ"
Hanbin có chút bất ngờ
"Ồ, em nhỏ hơn anh 1 tuổi nhỉ"
Hanbin vừa dứt câu, thì mẹ Matthew từ đâu chạy đến khóc bù lu bù loa rồi hỏi dồn dập cậu nhỏ
"Cục cưng có sao không ? Sao chân lại chảy máu thế này ? Con có sợ lắm không ? Nãy giờ con khóc nhiều lắm đúng không ?"
Matthew nhìn mẹ mà bất lực
" Mẹ à, con không sao hết, nãy giờ con thấy mẹ mới là người khóc nhiều ấy"
Mẹ Matthew ôm con mình lại với vẻ mặt ngại ngùng
" T...tại mẹ lo cho con quá chứ bộ. À mà nãy giờ cậu bé kia đưa con về hả ?"
Matthew quay lại nhìn Hanbin rồi cười tít mắt
"Dạ đúng rồi ạ, nãy giờ anh ấy đưa con về"
Mẹ Matthew nghe thế, liền chạy đến ôm nốt Hanbin vào lòng mà cảm ơn. Cô chủ tiệm đứng bên chứng kiến tất cả giờ mới lên tiếng
" Nay con trai mẹ cũng giỏi quá nhỉ, biết giúp đỡ bạn khác cơ đấy"
Matthew và mẹ cậu lúc này khuôn mặt lộ rõ vẻ bất ngờ khi biết Hanbin là con của cô chủ tiệm coffee.
Sau đó, hai mẹ con Matthew chào tạm biệt hai mẹ con Hanbin mà đi về. Matthew còn không quên la lên
" Cảm ơn anh Hanbin nhiều ạ"
Nói xong Matthew nháy mắt với Hanbin rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Về đến nhà, Matthew được chị gái khử trùng vết thương ở chân, rồi cậu còn kể lại chuyện mình bị lãng quên và đi lạc do mẹ mãi lo tám chuyện với cô chủ tiệm coffee ( mẹ Hanbin). Nghe xong, chị gái Matthew trước khi trách mẹ thì đã phá lên cười đến đau bụng, làm mẹ đỏ mặt vì ngại. Tối hôm ấy, cả ngôi nhà tràn ngập tiếng cười.
____________________
Hôm ấy, Matthew gặp được Hanbin là điều may mắn 🍀
Hôm ấy, trang nhật ký đầu tiên khi đến Hàn Quốc của Seok Matthew mang tên Sung Hanbin