13. Trong mắt em chỉ có anh

68 11 2
                                    

Tối hôm ấy, Matthew vì không ngủ được nên định ra ngoài ngắm sao. Vừa mở lều nhìn ra, cậu chợt thấy có người nào đó, ngồi ở bãi cỏ gần bờ hồ. Matthew có chút hoảng hốt nhưng khi cậu nheo mắt nhìn kĩ lại thì liền nhận ra đó là Hanbin.

Sau đó Matthew cũng rón rén đi đến đấy, cậu định bụng sẽ chọc ghẹo Hanbin một chút. Khi đã đến gần mục tiêu, cậu liền nhào đến hù anh từ phía sau nhưng không may Matthew lại trượt chân nên sắp bị té xuống hồ, cậu chỉ kịp la lên một tiếng rõ to. Hanbin nghe được tiếng la của Matthew thì nhanh tay kéo cậu lại.

Matthew khi đã hoàn hồn thì nhận ra mình đang nằm trong vòng tay Hanbin. Cậu theo phản xạ mà đẩy mạnh anh ra, khiến anh ngã xuống đất. Khuôn mặt điển trai của người lớn hơn tỏ ra vẻ uất ức

                   "Ui da, Matthew à, em làm gì thế, anh có làm gì em đâuuuu"

Matthew quơ tay múa chân

              "Ôi trời đất ơi, e...em xin lỗi, em lỡ tay. Anh có sao không ạ?"

Hanbin vẻ mặt hờn dỗi gật đầu. Matthew lúc này chỉ biết nói xin lỗi Hanbin dồn dập. Hanbin là người không thù dai nên cũng nhanh chóng tha lỗi cho chú cáo nhỏ hậu đậu kia.

Khi đã ổn định lại vị trí thì Hanbin bỗng chỉ tay lên trời

                "Matthew à, trời hôm nay nhiều sao quá"

Khi ấy Matthew không nhìn trời mà nhìn anh

                "Đẹp quá anh nhỉ"

Hanbin vô tư đáp

                "Đúng đấy, trời hôm nay đẹp thật"

Ánh mắt Matthew không rời khỏi người thương của mình

                 "Không, ý em muốn nói là anh cơ"

Hanbin khi ấy ngạc nhiên mà quay sang phía Matthew

                 "Matthew à, em biết đùa quá đó"

Nói xong anh cười lớn. Nụ cười xinh đẹp cộng với ánh mắt như có nghìn tinh tú bên trong, khiến trái tim bé nhỏ của Matthew loạn nhịp.

Khác với Matthew đang rạo rực thì Hanbin lại chẳng có chút lay động gì cả. Nhìn Matthew, anh lại nhớ đến chuyện chơi thử thách hay sự thật lúc nãy

              "À mà Matthew, nãy em bảo em đang đơn phương ai đúng chứ, kể cho anh nghe chút được hong?"

Matthew ngại ngùng, mặt cậu lúc bấy giờ nóng bừng bừng

                "D...dạ hong được đâu, đây là bí mật của em đó"

Hanbin hồn nhiên nói tiếp

                 "Thế cần anh giúp gì thì cứ nhờ nhá, dù sao anh và em cũng là bạn tốt của nhau mà"

Từ "bạn" phát ra từ miệng Hanbin khiến Matthew tỉnh mộng. Cậu thì thầm trong miệng

                 "Ừ ha, em với anh chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi nhỉ...."

Hanbin thấy Matthew cứ thì thầm gì đó trong miệng thì nghi hoặc

               "Hả, em nói gì cơ?"

Matthew chỉ vội lắc đầu

               "À không có gì đâu ạ. Mà muộn rồi đi ngủ thôi, mai còn dậy sớm ngắm bình minh nữa"

Nói xong cậu nắm tay Hanbin rồi lôi anh về lều. Khi thấy anh đã kéo khoá lều lên thì cậu mới yên tâm về lều của mình. Matthew nằm đó cả tiếng nhưng không thể nào chợp mắt, càng nghĩ đến từ "bạn" mà Hanbin thốt ra cậu càng muốn vò đầu bứt tai.

Sáng hôm sau, Matthew là người kêu mọi người dậy, ai nhìn vào dáng vẻ của Matthew cũng phì cười. Bởi đôi mắt thâm quầng cộng với đầu tóc bù xù làm cậu trông cứ hề hề.

Junhyeon đang vươn người chào đón buổi sáng, bỗng nhiên từ đâu một chiếc dép bay thẳng vào mặt. Anh quay lại nhìn thì nhận ra chủ nhân của chiếc dép đó là Taerae

                "Này, em làm gì thế ?"

Taerae cầm lấy chiếc dép còn lại định sẽ ném anh lần nữa, liền bị Matthew ngăn cản

              "Ui trời, Taerae à, bình tĩnh mày ơi. Rốt cuộc có chuyện gì?"

Taerae sôi máu nhìn Junhyeon bằng ánh mắt viên đạn

             "Anh ấy ăn hết bánh của tao rồi. Tao hỏi Yujin với Keita thì hai đứa nó bảo thế. Tao phải cầm đầu anh ấy quay vòng vòng, rồi nhéo cho hai má anh ấy sưng tấy thì tao mới chịu được"

Matthew chỉ kịp hét lên

              "Chạy đi anh ơiiiiiii"

Junhyeon chưa hiểu chuyện gì, chợt bàn tay của ai đó đã nhéo vào má anh đến đau điếng, người đã làm chuyện ấy không ai khác là Taerae .

Hanbin thấy có biến nên cũng lao ra ngăn cản. Lát sau, Taerae cũng bình tĩnh mà ngồi lại nói chuyện

             "Sao anh dám ăn bánh của em?"

Junhyeon xoa xoa cái má đáng thương của mình mà cất tiếng

             "Bánh gì cơ, anh có biết gì đâu"

Junhyeon vừa dứt câu thì Keita và Yujin đã đến bên Taerae

             "Tụi tao xin lỗi"

Taerae hoài nghi nhìn hai thằng bạn

             "Xin lỗi gì cơ?"

Keita mạnh dạng lên nhận tội

             "Là tao với Yujin ăn hết bánh của mày chứ không phải anh Junhyeon"

Yujin vẻ mặt đầy hối lỗi

            "Tao xin lỗi mày nha, xin lỗi cả anh Junhyeon nữa"

Gyuvin thấy em người yêu hư, liền nhéo nhẹ vào cái mũi đang ửng đỏ.

Taerae nhận ra mình trách nhầm Junhyeon thì lật đật chạy đến chỗ anh

              "E...em xin lỗi anh nha"

Nói xong, cậu vô thức đưa tay sờ lên đôi má của anh mà xoa nhẹ. Khi nhận ra hành động của bản thân hơi thân mật với anh, cậu liền rút tay về rồi ngượng ngùng bỏ đi.

Matthew phía này đang ngồi ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng dưng giọng nói ấm áp quen thuộc truyền đến từ phía sau gáy

              "Matthew à, em mệt hả?"

Nói xong Hanbin liền đặt tay mình lên trán người nhỏ hơn. Matthew khi ấy mở to mắt nhìn anh, còn anh thì cứ lẩm bẩm

               "Ủa, có nóng đâu, lạ vậy ta. Hay em ấy đói nhỉ."

Matthew nhìn anh lo lắng cho mình, trái tim lại thêm thổn thức.

                _______________________

Giữa nghìn vì sao trên bầu trời, em chợt nhận ra, em không nhìn trời, anh không nhìn em...

SungSeok | Tặng anh cánh đồng hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ