Ngày đi học đầu tiên sau kì nghỉ đông thật sự chả mấy vui đối với Hanbin. Anh về nhà bằng bộ dạng uể oải, Hanbin đang định lên phòng thì bị mẹ gọi lại
"Hanbin à, ra đây nói chuyện với mẹ chút"
Hanbin bước từng bước nặng chọc đến chỗ mẹ
"Sao thế ạ?"
Mẹ Hanbin đặt ly trà trên tay xuống, dịu dàng lên tiếng
"Dạo này bộ con với Matthew giận nhau à? Cả tháng nghỉ đông chẳng thấy thằng bé qua chơi, có chuyện gì kể mẹ nghe, mẹ giúp được gì thì giúp."
Hanbin lắp bắp, không dám nhìn thẳng vào mắt bà ấy
"A...à dạ, con với Matthew vẫn bình thường mà."
Mẹ Hanbin nhăn mặt
"Chắc không đó, chứ sao dạo này con trai cưng của tui cứ buồn buồn. Lúc ngồi học thì toàn ghi tên Matthew lên đầy trang giấy, là bình thường giữ ha!"
Hanbin như bị nói trúng tim đen, anh nhanh chóng chạy lên phòng. Chưa được bao lâu, thì từ phía cửa phòng đã truyền đến giọng nói của bố Hanbin
"Hanbin à, mẹ con nhớ Matthew lắm rồi, bà ấy bảo con mà không làm lành với Matthew thì xác định ra ngoài đường ở luôn"
Nói xong bố Hanbin vui vẻ xuống lầu mà chẳng thèm để ý đến con trai cưng của mình nữa.
Hanbin chỉ biết mếu máo
"Ơ kìa, bố mẹ ơi, đừng vậy màaaaa"
Thế là ngay sáng hôm sau, Hanbin chạy đến nhờ 2 thằng bạn giúp đỡ
"Gyuvin, Junhyeon ơiiiii, mấy cậu giúp tớ cái này được honggg?"
Junhyeon, Gyuvin nghe được chất giọng õng ẹo đó của Hanbin thì nổi da gà, họ đồng thanh nói
"Thấy ghê quá ba"
Hanbin liếc mắt nhìn 2 thằng bạn
"Thôi hong giỡn nữa, tao có chuyện nhờ hai tụi mày thiệt nè"
Junhyeon thắc mắc
"Chuyện gì?"
Hanbin nghiêm túc cất giọng
"Giúp tao làm lành với Matthew đi"
Gyuvin đang uống nước thì phun hết ra bàn
"Hả? Mày có thể nào nhờ chuyện gì dễ hơn cái này không?"
Lời nói Junhyeon đầy chăm chọc
"Lúc trước tìm cách né người ta, bây giờ tìm cách lại gần người ta, rảnh he"
Giọng Hanbin nhẹ đi
"Tao biết tao sai nên bây giờ tao muốn chuộc lỗi mà"
Junhyeon thở dài rồi vỗ vào vai Hanbin
"Thôi tao đùa tí, thấy mày cũng chân thành , tụi tao giúp mày lần này thôi đó nha"
Hanbin cười tít mắt, gật đầu lia lịa
"Cảm ơn hai bây nha, mà giờ phải làm gì đây?"
Gyuvin tỏ vẻ điềm đạm
"Muốn tấn công địch trước hết phải tìm hiểu về địch. Bây giờ thì chắc chắn là mày không thể nào tiếp cận Matthew được, nên chỉ có cách lấy lòng 3 đứa bạn của Matthew thôi."
Junhyeon đưa ngón cái hướng về phía Gyuvin
"Cao kiến, cao kiến, vậy giờ chia ra ha. Gyuvin thì Yujin nhá, tao thì Taerae cho, còn Hanbin lấy lòng Keita đi."
Thế là ngay trong ngày hôm đó, 3 người họ liền bắt tay thực hiện kế hoạch.
Gyuvin vốn dĩ là người yêu của Yujin nên việc này đối với anh không quá khó, anh nhân lúc Yujin đang ngắm hoa thì chạy đến ôm em vào lòng
"Yujin à, anh nhờ em một chút nha, em có thể giúp thằng Hanbin làm lành với Matthew được hong?"
Yujin vừa nghe thì hơi sốc
"Hả? Anh nói gì vậy?"
Gyuvin nhõng nhẽo
"Năng nỉ em đó, Hanbin nói muốn chuộc lỗi với Matthew, trông nó thành tâm lắm í"
Nói xong anh liền hôn lên má mềm của Yujin, cậu vì thế mà mềm lòng đi đôi chút
"Được rồi, em giúp lần này thôi. Anh Hanbin mà làm Matthew buồn thêm nữa là em cho anh đi theo anh ấy luôn."
Coi như bước 1 đã thành công một chút, Gyuvin từ xa đưa ngón cái đến nơi mà Hanbin và Junhyeon đang núp, hai người họ thấy tín hiệu đó từ Gyuvin thì vui đến mức nhảy tưng tưng.
Tiếp theo là đến lượt Junhyeon, lúc ra về anh liền chạy vào lớp Taerae và lôi cậu đi mất. Yujin, Keita, Matthew tròn xoe mắt đứng nhìn mà chẳng hiểu gì.
Junhyeon kéo Taerae ra tiệm bánh ngọt mà cất tiếng
"Em thích ăn gì thì cứ gọi nha, anh mua cho"
Taerae hoang mang
"Sao anh tốt đột suất vậy? Có ý đồ gì à?"
Junhyeon hơi ấp úng
"À c..có chút chuyện muốn nhờ em ấy mà"
Taerae nghiên đầu thắc mắc
"Hửm? Chuyện gì thế?"
Junhyeon nhìn thẳng vào mắt Taerae
"Em có thể giúp Hanbin làm lành với Matthew được không?"
Không khí trong quán đang yên tĩnh bỗng dưng từ đâu lại phát ra tiếng động lớn
"CÒN LÂU NHA"
Dứt câu, Taerae nhanh chân rời đi, mặc cho biết bao nhiều người trong quán chú ý đến. Junhyeon liền chạy theo cậu, anh không quên cúi đầu xin lỗi mọi người trong quán vì đã làm ồn.
Hanbin, Gyuvin từ xa thấy cảnh tưởng đó cũng đủ hiểu mọi chuyện, hai người họ có chút thất vọng nhưng chỉ biết thả hết vào tiếng thở dài.