Cũng vào buổi đi chơi hôm ấy, Matthew lấy lí do bản thân mệt mà xin về trước. Keita, Taerae, Yujin nhìn nhau bằng ánh mắt đầy bất lực vì họ biết Matthew không phải mệt mà là không được vui.
Đến tối, Matthew đang ngồi trầm ngâm ngoài ban công thì chợt nghe tiếng gọi vọng lên của mẹ
"Cục cưng à, bạn con đến chơi nè"
Matthew nghe thế, liền vội vàng đi xuống lầu
"Ủa, tụi mày đến đây chi vậy?"
Taerae ấp úng
"Ờ...ờm, tại tụi tao muốn qua đây chơi xíu thui à"
Matthew gật gật cái đầu nhỏ.
Lát sau là hình ảnh, 4 chàng thanh niên chen chúc nhau trên chiếc giường tội nghiệp. Matthew cau có vùng dậy
"Là một xíu giữ chưa?"
Keita gãi đầu rồi cười ngượng
"Thì ta-"
Cậu chưa kịp nói thì đã bị Yujin cướp lời
"Hỏng lẽ trời tối thế này mà mày nỡ đuổi tụi tao về hả?"
Matthew thản nhiên nhìn 3 đứa bạn
"Đúng rồi"
Taerae liếc nhẹ Matthew
"Vậy tụi tao ở lại đây luôn cho bỏ tức"
Keita và Yujin đồng thanh
"Đúng đúng"
Matthew cười mỉm rồi nhẹ nhàng đặt 3 cái gối và 2 cái chăn xuống đất
"Vậy tụi mày nằm dưới đất ha, giường tao không đủ chỗ"
3 cậu bạn lắc đầu không đồng tình, nhưng biết làm sao bây giờ, Matthew là chủ nhà, nếu không nghe theo thì bị đuổi ra ngoài mất.
Giữa đêm, Keita bỗng dưng nghe thấy tiếng thút thít, cậu có hơi sợ vì nghĩ nhỡ đâu là của thứ đó thì sao. Và rồi Keita lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn, cậu tá hỏa khi thấy dáng người quen thuộc đang run lên từng đợt. Keita lo lắng chạy đến bên Matthew mà cất giọng
"Ôi trời, mày sao thế?"
Matthew chỉ lắc đầu nguầy nguậy, Keita thầm hiểu là chuyện gì nên cũng nhẹ nhàng hỏi
"Mày nhớ anh ấy à?"
Matthew nghe được câu hỏi đó, cậu lặng người.
Lát sau, cậu bỗng cảm nhận được ai đó đang xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của bản thân. Matthew ngẩn đầu lên thì thấy 3 đứa bạn của mình. Matthew không kìm được cảm xúc mà bật khóc, những giọt mặn nóng hổi cứ thế lăn trên gò má xinh đẹp.
Keita, Taerae, Yujin chỉ có thể dịu dàng an ủi và dỗ dành Matthew
"Thôi không sao hết nè"
"Tụi tao luôn bên mày mà"
"Anh Hanbin đúng là không biết nhìn người, Matthew của tụi tao dễ thương vậy mà anh ấy dám làm thế"
"Tao sẽ nhổ từng cọng tóc của thằng cha đó cho đến khi nào hả giận thì thôi"
.........
Những câu nói động viên của 3 người bạn cứ liên tục truyền đến, Matthew đang khóc bỗng dưng lại cười thành tiếng. Taerae thấy thế cũng nhanh miệng nói
" Đúng đó, mày phải cười thế mới xinh trai được"
Cả tối hôm ấy, 4 chàng trai nhỏ cùng nhau ngồi tâm sự biết bao chuyện trên trời dưới đất. Và vì mãi mê nói chuyện nên sáng hôm sau cả 4 cậu bạn đã ngủ quên, thế là họ bị phạt quét dọn sân trường một tuần vì tội đi học trễ.
Sau hôm tâm sự cùng đám bạn, Matthew dường như đã tươi tỉnh trở lại. Cậu cười nhiều hơn, quan tâm bản thân hơn, yêu đời hơn.
Trái ngược với Matthew thì Hanbin lại có chút mệt mỏi, dạo gần đây anh không tài nào ngủ được vì trong lòng anh luôn cảm thấy nhớ và muốn gặp Matthew đến lạ.
Không biết từ khi nào, anh lại nhớ giọng nói, ánh mắt của em. Không biết từ khi nào, trong một đám đông anh luôn cố gắng tìm kiếm dáng người em. Và không biết từ khi nào, thấy em cười, anh lại vô thức cười theo...
Một buổi chiều nọ, Hanbin đang ngồi thẩn thơ trên bãi cỏ bên bờ sông thì chợt giọng nói của Gyuvin từ đâu cất lên
"Làm gì ra đây hoài vậy mày?"
Junhyeon cũng đi đến
"Bộ đang nhung nhớ em nào à?"
Như bị hỏi trúng tim đen, Hanbin nhanh chóng cúi mặt xuống đất
"Tao không biết nữa"
Junhyeon đến bên vỗ vai Hanbin
"Sao, có chuyện gì kể tụi tao nghe"
Chưa để Hanbin cất tiếng thì Gyuvin đã lên giọng chọc ghẹo
"Đừng nói mày đang nhớ Matthew nhá, tao để ý từ khi em ấy không đi theo mày nữa là mày ngày nào cũng ra đây ngồi rồi mặt lúc nào cũng buồn buồn"
Lúc trước khi nghe những lời này thì Hanbin sẽ phản bác ngay nhưng bây giờ anh chỉ biết im lặng.
Junhyeon mở to mắt nhìn Hanbin
"Này, thằng Gyuvin nói đúng hả?"
Hanbin không trả lời, anh nhanh chân đứng dậy bỏ mặc hai đứa bạn ở đó mà đi về.
Về đến nhà, Hanbin chậm rãi mở cửa phòng ra, không hiểu sao ánh mắt anh lại chú ý đến chiếc khăn choàng cổ ( quà Matthew tặng) đang bị vứt trong một góc phòng. Hanbin vô thức tiến đến nhặt chiếc khăn ấy lên gấp gọn gàng.
Tối đến, hình dáng Matthew cứ liên tục hiện lên trong suy nghĩ của Hanbin, anh nhanh chóng lục lọi ảnh trên điện thoại, nhưng chẳng tấm nào có Matthew cả, một cảm giác thất vọng bỗng vụt qua.
Sau đó, Hanbin chợt nhớ đến chiếc máy ảnh hồi năm ngoái, thế là anh cắm đầu đi tìm, khi nhìn thấy chiếc máy ấy, Hanbin hào hứng mở lên. Anh bật cười khi thấy hình của Matthew vẫn còn lưu ở đó. Chính khoảnh khắc này Hanbin dường như đã nhận ra mình thích Matthew rồi ...
__________________
Tại sao đến tận bây giờ anh mới nhận ra thứ tình cảm này chứ...?