Sáng hôm sau, Matthew sửa soạn để đi mua đồ cùng Hanbin. Cậu chuẩn bị đi thì mẹ gọi lại
"Cục cưng à, con mang giỏ dâu tây này qua cho gia đình Hanbin giúp mẹ nhá"
Matthew nghe mẹ nói thì đáp lời với giọng điệu chán nản
"Dạ, con biết rồi"
Mẹ Matthew thấy con trai cưng tâm trạng không tốt thì sầu theo luôn. Bà ấy liền lên đánh thức con gái dậy để nghĩ cách làm Matthew vui.
Về phía Matthew, khi đến nhà Hanbin, cậu định nhấn chuông thì vừa đúng lúc mẹ Hanbin đã mở cửa bước ra, thấy bác gái Matthew cười mỉm rồi lên tiếng
"Cháu chào cô ạ, nay mẹ kêu cháu mang qua ít dâu tây tặng gia đình cô"
Mẹ Hanbin vui vẻ nhận giỏ dâu tây
"Ồ, cô cảm ơn nhiều nhá. Mà Matthew nè, cháu lên gọi Hanbin dậy giúp cô nhé, thằng bé hôm qua cứ ngồi trong phòng cười cười cả đêm nên bây giờ cô gọi mãi mà nó không thèm dậy. Thằng bé hư quá Matthew nhỉ ?"
Matthew nhanh chóng trả lời bác gái
"Đúng ạ, để cháu giúp cô gọi anh ấy dậy"
Bác gái nhìn Matthew dịu dàng
"Bây giờ cô bận ra quán rồi, cháu cứ tự nhiên lên gọi Hanbin nhé, nó mà không dậy thì báo cô để cô xử lý nó. Bái bai Matthew đáng yêu nhaaa"
(Qua cuộc trò chuyện thì thấy mẹ Hanbin rất cưng Matthew)
Thấy bác gái đã rời đi, Matthew cũng tiến vào nhà. Bước đến phòng Hanbin, cậu gõ cửa để gọi anh nhưng không nghe ai trả lời vì thế Matthew mở cửa vào trong luôn. Matthew ngồi xuống giường rồi kéo Hanbin lên nhưng anh vẫn còn ngái ngủ nên kéo cậu ngược lại vào lòng. Matthew lúc này lại rung động thêm rồi, má cậu hiện lên vài ánh hồng, hai bên tai thì đỏ ửng. Sau đó, Matthew nhanh chóng bật dậy, cậu lấy tay vỗ nhẹ vào má để trấn tỉnh đầu óc rồi tiếp tục quay sang lay lay người Hanbin để anh thức giấc . Cuối cùng thì Hanbin cũng dậy, anh sorry Matthew vì trễ hẹn rồi cuống cuồng chuẩn bị để đi mua đồ.
Đến một cửa tiệm xinh xắn với gam màu chủ đạo là xanh lá, Hanbin và Matthew liền tiến vào trong. Matthew đang lựa đồ thì vô tình thấy một cái vòng rất xinh, có vẻ hợp với cô gái nhỏ nhắn duyên dáng như Eunjoo nên cậu nhanh chóng gọi Hanbin đến để xem.
Hanbin nhìn vào chiếc vòng ấy đã thấy ưng vì vậy anh quyết định mua. Hanbin dặn dò chị bán hàng gói đẹp và cẩn thận một chút. Chị ấy nghe thế cũng cười cười mà nói
"Em mua tặng bạn gái đúng chứ?"
Hanbin chỉ gật đầu rồi tỏ vẻ ngại ngùng. Matthew nhìn anh vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc nhưng ánh mắt của cậu lại phản phất một nỗi buồn thầm kín.
Bước ra cửa tiệm, Hanbin liền cảm ơn Matthew và mời cậu đi ăn đá bào. Matthew cùng Hanbin đến cửa hàng đá bào quen thuộc và gọi hai ly thật to. Thường thường khi ăn đá bào Matthew cười nói rất vui vẻ nhưng hôm nay lại khác, nụ cười của cậu dường như chẳng còn xuất hiện. Đến cả bác bán đá bào còn thấy lạ vì chàng trai nhỏ ấy hôm nay không còn hoạt ngôn nữa.
Lúc ăn xong, hai người cùng nhau đi dạo, đang đi Matthew bỗng lên tiếng, cậu ấp úng nói nhưng trong thâm tâm đã hoàn toàn gục ngã
"A...anh Hanbin à, thứ bảy tuần sau anh sẽ hẹn chị ấy ra tỏ tình đúng chứ, anh cố lên nhé..."
Nói xong Matthew nhìn Hanbin mà cười thật tươi rồi cậu quay người chạy thật nhanh đến bãi cỏ bên bờ sông, nơi cậu lần đầu gặp anh. Lúc nãy Matthew còn cười tươi với Hanbin nhưng bây giờ nước mắt cậu lại rơi đầm đìa, cậu nhìn xung quanh để xem có ai không nhưng "may mắn" thật, chẳng có ai cả...
Matthew ngồi ở đó đến tận tối mới về, vừa vào nhà cậu đi một mạch lên phòng, không thèm nói gì với mẹ và chị gái. Cậu nhìn tấm ảnh của Hanbin thật lâu, thật lâu thế rồi cũng không nỡ từ bỏ đoạn tình cảm ấy.
__________________
Em không phải là không từ bỏ được anh, chỉ là em cảm thấy đau lòng vì đã dành quá nhiều thời gian và tình cảm cho anh. Vậy mà cuối cùng người anh thích lại chẳng phải em...