thế nào mà sau đấy cu tiến lại lân la nói chuyện được với anh vinh. ban đầu cũng chỉ là mấy câu tương tác qua lại anh vinh trả lời cho có thôi. mà thế nào sau em tiến lại chọc đúng chỗ ngứa, ẻm hỏi sao anh vinh thích bốc đầu. thế là anh vinh thuận tay bấm call ngồi phổ cập kiến thức về bộ môn này cho em luôn.
ý là ban đầu anh vinh không phải hình tượng nổ vậy đâu. anh còn là học sinh tiêu biểu gương mẫu của chuyên nguyễn huệ nữa cơ. mà mọi chuyện xuất phát từ lời hứa của "ông bô" anh, bảo anh cứ đỗ neu đi sau thích gì ông cũng chiều. anh đùa bảo sau đi bốc đầu nhá ông bô cũng oke, thế là đỗ cái anh thành dân bốc đầu luôn.
nghe tưởng anh đùa, em tiến mới cười bảo anh bốc đầu vô tri. và từ lúc đấy tới 2 giờ sáng, em tiến chỉ có nghe anh vinh kể chuyện ước mơ thôi. mà em vẫn chờ mãi, crush mở lời là em mở lòng, ngồi nghe anh nửa đùa nửa thật em cũng thích lắm. em nghe liền tù tì mà chả muốn đi ngủ.
anh vinh nổ thiên hạ giả vờ vậy, chứ một bi thuốc lào anh cũng chưa rít thử bao giờ. chủ yếu là đó giờ muốn biết thử cảm giác bốc đầu như nào nên cứ hay gạ ông bô cho mua wave thôi. bốc một lần xong anh cũng tìm thú vui khác chứ không định kết anh em xã hội làm gì. mà khổ nỗi tập 1 năm vẫn chưa bốc được đầu, nên làm mọi người xung quanh thấy anh gắn kết bộ môn này mãi tưởng anh nổ thật.
em tiến nghe xong cũng thầm thở phào, em thích vinh thật. mà nhỡ yêu vinh xong vinh đòi em nhuộm xanh đỏ lái trap bên anh thì em cũng rén.
rồi cứ nói mãi, cuộc trò chuyện không dừng lại ở bốc đầu nữa. tò te tí tới 2 giờ hơn, em tiến thấy buồn ngủ mà chẳng dám ngắt lời anh. nghe anh kể em về lịch sử đảng tâm huyết quá, mà cũng hay quá. em sợ ngắt lời anh thì mai em chả được nghe nữa. canh mãi mới thấy anh ngừng để uống hớp nước. em tranh thủ xin rút trước luôn.
"anh ơi"
"hứm?"
"mẹ em giục đi ngủ rồi, mai anh lại kể em nghe tiếp nhá".
lúc này vinh mới nhìn lên đồng hồ, thấy 2 giờ 7 phút rồi mới tá hỏa ra. lần trước thì như kiểu anh bắt nạt em. sao lần này cũng cảm giác như kiểu em tiến bị anh bắt ngồi nghe anh lảm nhảm về lịch sử đảng vậy.
"ơ chết anh nói bon quá. xin lỗi tiến nhé, làm tiến đi ngủ muộn rồi. bảo cô là cho anh xin lỗi nha. em tiến ngủ ngon nhé."
ôi em tiến nghe xong đỏ hết mặt. chả biết đêm nay có ngủ được không chứ em "vâng" lại rồi tắt call cái là nằm lăn lội cười khành khạch luôn.
chưa dừng lại ở đây, thậm chí tin nhắn sau đấy anh vinh gửi còn làm tiến cười to hơn, cười vui hơn mà sau này kể anh hạo, anh hạo toàn nhăn mặt hỏi chúng mày đốt cháy giai đoạn à thôi.
"xin lỗi tiến, để mai anh đón tiến đi học nhế 🫰"
ơ nhưng mà không được đâu, anh vinh có biết nhà em đâu.
"em tiến yên tâm, anh dậy sớm lắm. hà nội là cái lòng bàn tay anh thôi, sáng mai tiến gửi địa chỉ cho anh là được"
thôi thì, anh vinh có lòng nên tiến đành vâng thôi chứ biết sao giờ.
~~~
tui đang bật 3g trong chính ngôi nhà của mình để update cho mọi người nè =)))))
BẠN ĐANG ĐỌC
/là vội - gyujin/
Fanfichà nội au, anh vinh em tiến lâu lắm không viết, viết vội, hết cũng vội để còn thi đại học và sẽ sửa lại sau lowercase, ooc