vinh dạo này hay trốn vợ đi chơi bóng.
bóng rổ. tại thiên hạ đồn trai chơi bóng rổ là red flag nên vinh sợ em tiến chê. vinh thèm úp rổ với anh em lắm, nên anh cứ thấy là thôi trốn đi chơi đã rồi về báo cáo em sau. mà anh này biết dụ trẻ con lắm cơ. biết là mình vận động về người đổ mồ hôi bốc mùi, thêm đấy là còn bơ em bồ suốt hai tiếng hơn. kiểu gì gặp lại em cũng tủi thân lắm. nên cứ đứng trước cửa nhà em báo cáo là lại hai tay hai túi bánh kẹo đồ ăn, mồm cười toe:
"bé ơi, hôm nay anh ném ăn quả ba điểm mấy lần luôn đấy!"
nhưng dưới góc nhìn của một trái tim bị bồ bỏ theo bóng suốt hai tiếng đồng hồ, giờ đây đứng trước mặt với mùi mồ hôi và tấm lòng chỉ đáng giá hai túi kẹo đào dẻo. tiến rất không thích. mặt em méo xệ, giận dỗi chu chu cái mỏ lên.
"thôi anh đi về đi. tối ngày chỉ bóng bóng thôi, anh chả thương em nữa đúng không?"
vinh cũng biết lỗi rồi, nên giương cái mặt cún con ra nhìn em nịnh lòng, tay nghiêm chỉnh đưa em túi kẹo đào em thích mà mỗi lần đi siêu thị đều kéo tay anh dẫn vào quầy mua. mà lần này túi kẹo đào không cứu nổi vinh báo, tiến trông thấy là rưng rưng nước mắt, rấm rứt khóc.
"anh cứ cậy mua kẹo cho em thế. có phải cứ mấy cái kẹo này là em vui đâu. có người yêu mà cứ như không ấy. em cũng tổn thương lắm chứ, mà anh cứ dửng dưng như thế." tiến vừa khóc vừa lấy tay chùi lên xuống nước mắt trông thương ơi là thương.
vinh chỉ cần thấy nước mắt em thôi là cũng xót lắm rồi, đây em lại nức nở như thế. anh đặt vội túi kẹo lên xe, kéo em lòng lòng mặc kệ mồ hôi mồ kê nhễ nhại. vinh bưng mặt em, nhìn em đôi mắt đỏ hoe và chóp mũi hồng, ngón cái liên tục xoa xoa gò má lau nước mắt xấu, còn môi thì vào thế chuẩn bị thơm mỏ em tằng tằng để dỗ. mấy tiếng thơm thật kêu cứ vang lên, thơm xong là chỉ thấy em cười khúc khích, tay nhỏ em bấu áo vinh, nắm nhẹ.
"đừng có biết người ta thích là làm tới. em vẫn giận đấy!" mặt em tiến vẫn cau, hai cặp mày nhăn lại, mà em thoải mái hơn nãy rồi. ai bảo tên này biết nịnh quá.
không chỉ biết nịnh vợ, vinh phố cổ còn rất biết yêu vợ nữa.
"thế, tuần sau nhóm anh đấu với bên bách khoa. em ra xem anh đấu nhé. có em á, là mấy thằng kỹ thuật bên bển nép hết, tuổi với anh luôn."
tiến nghe xong là miệng tủm tỉm cười, sao anh vinh này chuẩn bị đầu hai tới nơi mà vẫn trẩu quá, sao mà chả trưởng thành gì, chỉ càng ngày càng thấy đáng yêu thôi. cứ cái đà này thì tiến mê anh chít mất thôi, không cản được.
"anh phải thắng nhá, thắng em còn mượn áo capcut giật giật."
và tối đó chốt lại là cái thơm mũi mà vinh cứ dí mãi dí mãi, như để tranh thủ chạm môi vì cu tiến bảo anh thơm nhiều quá mòn môi xinh.
mãi đến đầu tuần sau, là cái lịch giao hữu trai kỹ thuật và trai kinh tế mà anh vinh đã đề cập, tiến mới chính thức được nhìn thấy anh vinh ra sân. bộ quần áo đỏ mà cái thân lêu nghêu ấy mặc lại đẹp đến lạ, trông anh vinh của em cứ nổi bần bật giữa sân bóng ấy. không phải vì bồ em nên em khen thế đâu, do ảnh đẹp trai thật. các chị ngồi bên cạnh em cứ xuýt xoa anh vinh neu nữa cơ, tiến nghe thấy hết đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
/là vội - gyujin/
أدب الهواةhà nội au, anh vinh em tiến lâu lắm không viết, viết vội, hết cũng vội để còn thi đại học và sẽ sửa lại sau lowercase, ooc