03

860 131 24
                                    

ban đầu vinh lượn một vòng quanh circle k với mục đích là lấy mấy món đồ để xử lý vết thương thôi. nhưng mà thế nào vinh lại thấy có lỗi quá, nên anh lại lượn qua gian bán đồ uống mua cho thằng bé cái gì đấy ngọt ngọt để tạ lỗi, kiểu vinh thấy người ta hay bảo trẻ con ăn đồ ngọt là dễ tính lắm, vui vẻ lại liền.

lúc anh xách túi đồ quay lại chỗ em tiến ngồi cũng là lúc tiến cởi khẩu trang ra quạt lấy quạt để. giờ vinh mới được nhìn rõ mặt thằng em. trông cũng trắng trẻo xinh trai đấy, cũng giống giống em bé. nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, chiều lên tóc thằng em còn làm nó như bừng sáng lên, đến mức mà vinh gần như thốt lên trong đầu là “đẹp” cơ mà. “nhưng sao cái nết thì khác hoàn toàn vậy, có tí nào là xinh đẹp là em bé đâu chứ, nết gì đỏng đà đỏng đảnh, đau mà cứ ra vẻ mãi”. vinh nghĩ trong đầu như vậy thật đấy.

em tiến thấy vinh đến vội đeo lại cái khẩu trang, bịt kín cả mũi dù em đã mướt mải mồ hôi vì nóng. vinh cũng không để tâm lắm, nhưng thật ra nếu bây giờ có cái khẩu trang ở đây thì vinh cũng sẽ đeo vào ngay, người ta thấy hết mặt mũi đẹp zai ngời ngời của anh rồi, nhỡ người ta lại không quên được. nhưng vì ý định ban đầu của vinh là đi trà đá với quốc nên vinh cũng chẳng mang theo cái khẩu trang nào, phơi hết mặt mũi ra cho em tiến nhìn vinh cũng ngượng thấy bà.

đặt túi oxi và băng gạc lên bàn, vinh (cố nhẹ nhàng nhất có thể) đỡ chân em tiến lên, lúc vinh chạm vào chân ẻm còn giật cả nảy lên, làm vinh khó hiểu cực luôn?

“anh làm cái gì thế?”

“băng gạc. ô cu em buồn cười nhở?”

“thì nhưng mà anh phải bảo trước chứ”

“ừ, giờ anh băng chân cho chú đấy, chú chuẩn bị đi”

tới khúc này tiến không nói lại nữa, vinh tự hiểu đó là một lời đồng ý ngầm rồi. anh cầm chân thằng bé lên đặt vào cái ghế bên cạnh. thằng em không còn giật nảy lên nữa, nhưng mà vinh vẫn thấy rõ em tiến đang run nhè nhẹ, vì anh cũng đang vậy đấy. sống ở đời bao nhiêu năm, chỉ có em tiến, người vừa gặp cách đây tầm một tiếng là được anh băng bó cho thôi ấy.

da chân em tiến trắng nõn, hình như người thằng bé này chỗ nào cũng trắng. mặt mũi, tay rồi cả chân đều làm cho vinh thấy em này như công tử bột chả đi bêu nắng bao giờ. mà cũng vì cái nước da đó mà vết thương ở đầu gối em mới nổi bần bật lên như thế, trông xót ơi là xót.

vinh lấy chai oxi già mà tay chân cũng bắt đầu bủn rủn theo, bình thường mình tự sát khuẩn cho mình đã thấy đau, đây lại là làm cho người ta, vinh còn chả biết người ta có chịu được không nữa, đành đánh tiếng hỏi em trước một câu

“này, em có chịu đau giỏi không?”

chỉ thế thôi mà mặt thằng em tái mét. thôi tới đây là anh hiểu rồi.

“nếu đau quá thì cấu vai anh tạm vậy nhé, chứ anh cũng chịu rồi”

nghe em tiến gật đùa rồi vinh mới dám đổ dung dịch oxi lên vết thương. ngay lúc đổ xuống thôi là người ẻm đã đã run bần bật rồi, tới lúc vinh lấy cái khăn để thấm lên là em đành bấu chặt vào vai anh, đau đến run cả người. vinh thấy vậy cũng rén chứ, cúi xuống gần vết đau hơn thổi mấy cái phù phù. thôi cũng là cố gắng cho em đỡ đau, em tiến cũng gọi là cảm động.

mãi sau anh tới khi băng bó lại vết đau cho em, vinh thấy mình mới dám thở như bình thường. nhìn thằng em đứng dậy lại được tự nhiên vinh mừng đến lạ, trong lòng đỡ xót hẳn.

tay rút ra từ trong bọc chai nước ban nãy mà anh thấy lạ lắm, ý là cái bầu không khí lạ lắm. em tiến vẫn đang cúi đầu nghe anh gọi ngước lên nhìn thẳng mắt anh bằng đôi mắt long lanh ấy. vinh đơ ra phút chốc vì bất ngờ, rồi mới hẳn hoi đưa chai nước cho em tiến được.

“cái này, là coi như cho anh xin lỗi nhé. hồi chiều anh đi đứng không để ý”

rồi em tiến cũng bối rối cơ, đang nhìn anh thì ngượng mà quay phắt đi, giọng cũng lắp bắp mới trọn vẹn được câu “em xin ạ”.

cái bầu không khí sượng trân này cứ vậy mãi cho tới khi anh vinh chuẩn bị ra về. anh chào tạm biệt em tiến như thể sẽ không gặp nữa, làm em cứ ngước mắt lên nhìn mãi, trông cứ như đang trách gì anh. đến lúc mà anh vinh chuẩn bị ngồi lên xe phóng bon bon đi rồi, thì em tiến mới gọi anh lại

“anh ơi, em thấy vẫn đau lắm. em sợ em đi viện lắm, anh để cho em thông tin liên lạc đi, nhỡ em bị gì nặng lắm thì sao?"

????

thật luôn ấy? vinh chắc mẩm nhóc này ăn vạ thật rồi. không vòi được tiền nên mới vậy đây.

"anh còn nhìn gì thế? ít nhất anh cho em facebook hay instagram đi em còn biết đường mà liên lạc".

à

mặt em tiến đỏ ửng trước ánh tàn của hoàng hôn, còn anh vinh á, đơ tiếp rồi.

~~~

hehe ước gì cả nhà cmt gì cho mình thấy mình đỡ vô tri 😞🫰

/là vội - gyujin/Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ