Alatus ngắm vị kia mãi cũng mệt, cậu hơi chớp chớp mắt mà ngáp một cái. Quái ở chỗ, dạ xoa như cậu thường không hay cảm thấy buồn ngủ hay cần phải đi ngủ. Bởi lẽ việc ngủ sẽ chỉ mất thời gian nếu không thực sự cần thiết, và Alatus thì ghét cay ghét đắng việc lỡ mất thì giờ chỉ vì một cái chợp mắt cho bản thân mình. Cậu còn những nghiệp nợ chưa trả, còn những bóng ma ai oán vẫn đăm đăm theo sau cậu, vẫn còn ám ảnh những lời ban lệnh từ vị chủ nhân cũ mang tên Osial.
Vẫn còn ngài.
Cậu thật sự không thể bỏ mặc vị kia lại. Dẫu cho có biết mình đang ích kỉ như nào, có tội ra sao, Alatus vẫn muốn ngắm nhìn người kia, muốn rơi vào giấc mơ cùng ngài lần nữa. Chỉ ước cậu có thể đáp xuống nói một câu chào tử tế.
Dường như Alatus không thể kìm được cơn buồn ngủ của bản thân được nữa, cậu gục đầu vào tảng đá mà buông thả bản thân theo dòng suy nghĩ mơ hồ rồi từ từ khép mắt.Nham Vương Đế Quân dường như bị ảnh hưởng đôi chút từ khi Alatus rơi vào giấc ngủ. Ngài cũng bắt đầu có các dấu hiệu của cơn buồn ngủ. Và giống hệt dạ xoa, ngài cũng thắc mắc về nhu cầu giấc ngủ của bản thân, ngài chỉ vừa gặp cậu vài ngày trước, nay lại có dấu hiệu buồn ngủ. Nhưng Morax không nghĩ ngợi gì lâu, ngài đặt Alatus nhỏ xuống đất, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nó, mong muốn được gặp cậu càng lớn, ngài càng rơi vào giấc mộng nhanh hơn.
Alatus lúc này đứng trong mơ một mình, bất ngờ thay lần này cậu có thể điều khiển cơ thể mình, và mái tóc dài của cậu cũng không bị cắt ngắn. Đây mới là bản thể thực của cậu. Cái lần trước...không biết là như nào. Cậu đứng khép nép, lo sợ vị kia sẽ đột nhiên xuất hiện mà đánh giá ngoại hình hiện tại của cậu. Cậu cứ khờ khờ đứng đó, chờ ngài đến, và cậu sẽ hỏi ngài vạn câu hỏi. Alatus hồi hộp khi nghĩ đến cảnh ngài sẽ cứ thế mà hiên ngang ép cậu vào lòng như trước, như thế thì sẽ thật không tự nhiên cho cậu lắm.
"Trông em có hơi khác nhỉ?"
Quả nhiên là ngài không bao giờ thất bại trong việc làm cậu giật mình. Dạ xoa thót lên một cái rồi quay phắt lại. Đối diện với ngài, cậu đúng là không có tư cách, khi cậu chỉ biết cúi gằm mặt không nói gì trong khi thâm tâm cậu đang la hét.
Ngài ấy rốt cuộc là ai?
Sao bản thân lại quan tâm đến ngài ấy như thế?
Liệu ngài có quan tâm đến mình không?Và hàng tá những câu hỏi khác xoay quanh đầu cậu, nhưng tuyệt nhiên chẳng có cái nào được thốt ra. Chỉ im lặng chờ đợi ngài.
Morax lấy làm lạ khi thấy Alatus với bộ dạng này. Trông cậu bê bối hơn trước rất nhiều, bộ y phục dính máu, mái tóc dài rối tung, đôi mắt tuy lạnh hơn trước vạn lần nhưng theo đó có đôi ba sự ngại ngùng. Ngài cúi xuống vuốt tóc cậu, hỏi."Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em có muốn giải thích cho ta không?
Mặt Alatus đỏ bừng khi bàn tay ngài từ tóc đã chuyển xuống vuốt mặt cậu. Lắp ba lắp bắp, cậu trả lời không trọn vẹn.
"Ừm..người lần trước..không phải em-"
"Chắc chắn là em."
Alatus kinh ngạc ngước lên nhìn khuôn mặt của ngài, cậu tò mò hỏi lại.