9. Vết thương

1.2K 104 14
                                    

Sao đột nhiên lại hỏi cậu cái câu trời ơi đất hỡi này? Bởi lẽ cậu còn không biết "cảm mến" ở đây nghĩa là gì. Là yêu hay chỉ đơn thuần là sự mến mộ? Định nghĩa của yêu thì cậu mù tịt, từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, cậu chưa từng trải qua loại cảm xúc này. Còn về mến mộ thì không hẳn là không có. Cậu khi xưa vẫn luôn cực xem trọng các anh chị của mình, lúc nào cũng mong muốn mình có thể trở nên giỏi giang hơn để bảo vệ họ, cuối cùng bất thành. Có thể nói loại tình cảm mà Xiao dành cho các dạ xoa kia là sự hoà trộn giữa yêu quý và ngưỡng mộ, như một gia đình nên có. Thế nên trước câu hỏi của Morax cậu chỉ biết thành thật trả lời.

"Em rất mến mộ các anh chị của mình."

Morax nhẹ nhàng vuốt mái tóc xù của cậu ra sau tai, chậm rãi giải thích.

"Cảm mến ở đây nghĩa là yêu ấy. Tình yêu cơ."

"Nếu thế thì chưa, em chưa từng trải qua loại chuyện ấy."

Phút chốc Morax lại nhoẻn miệng. Nhưng Xiao vẫn thắc mắc về lí do cho câu hỏi của ngài, vì cớ gì lại đi hỏi một dạ xoa mới quen câu hỏi ấy? Xiao vì tò mò mà hỏi ngược lại Morax.

"Còn ngài?"

"Ta cũng chưa từng. Ta hy vọng sẽ sớm tìm cho mình được một người để ta chăm sóc."

"Chẳng phải sẽ rất phiền phức sao? Cả đời chỉ chăm chăm bảo vệ một người duy nhất."

Dạ xoa càng nghe càng thắc mắc. Vì cớ gì lại phải hy sinh cả cuộc sống vì tình yêu? Nếu yêu là thứ chỉ để con người ta che chở cho nhau thì tình cảm ấy thật vô nghĩa. Sao không dành thời gian ấy tự săn sóc cho bản thân, để trở nên mạnh mẽ hơn, không cần sự tương trợ của ai nữa?

"Họ nói tình yêu làm ta lu mờ tâm trí, biết đâu sau này sẽ có người khiến em trở thành như thế?"

"Sẽ không có chuyện đó đâu thưa đế quân. Bản thân em không có nhu cầu cần được bảo vệ, cũng như không có nhu cầu bảo vệ người khác."

"Thật thế ư? Vậy quả là đáng tiếc."

Morax ngắm nghía người trong lòng một chút nữa rồi đứng dậy. Lại nhẹ tênh mà bế thốc Xiao lên, đặt cậu ngồi lên cánh tay ngài. Dạ xoa hốt hoảng đỏ mặt, vừa cố giữ Alatus nhỏ trong tay, vừa bấu víu lấy vai Morax để giữ thăng bằng.

"Á-Ngài đang.."

"Ta đưa em ra khỏi cái hang này."

"Em có thể tự-"

"Ngồi yên."

Morax ra lệnh, bắt buộc Xiao phải giữ nguyên vị trí trên người ngài. Rồi vị đế quân phóng xuống nền đá, từ từ bước ra nơi ánh sáng rọi xuống. Bầu trời bây giờ mới lốm đốm ánh sáng, tờ mờ hiện ra mấy ánh mây mỏng, mặt trăng vẫn còn đó, nhưng mặt trời đã ló rạng.

"Lần nào ngủ cùng em cũng kéo dài đến vậy ư?"

Morax thầm cảm thán. Ngài bắt đầu rơi vào giấc ngủ cùng cậu lúc hoàng hôn, bây giờ đã tờ mờ sáng. Cảm giác như trong mơ chỉ có vài phút, thế mà ở ngoài đã bao giờ đồng hồ trôi qua. Đúng là mơ.

"Ngài thả em xuống-"

"Xem Alatus kìa, nó vẫn đang ngủ rất ngon."

Xiao bây giờ mới biết Morax có sở thích đánh trống lảng, nói gì ngài cũng cắt lời. Cậu đành thở dài ngoan ngoãn im lặng, ôm chặt Alatus vào lòng.

Đế Quân yêu em [ZhongXiao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ