Dạ xoa bị ngài giữ trong tay hoảng hốt đến phát sợ. Cậu không ngờ ngài lại tìm cậu nhanh như vậy, chí ít thì cậu muốn là người tìm ngài trước cơ, vậy mà bị hớt tay trên rồi. Cậu cố nén lại sự sợ hãi mà ngồi thẳng dậy, nhưng Morax tuyệt nhiên không để cậu chạy đi, ngài ghì cậu càng chặt, nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Em nghĩ mình có thể chạy đi đâu?"
"A...không, em chỉ muốn ngồi dậy..."
"Chẳng phải em vẫn đang ngồi đấy sao?"
Alatus co rúm người, nhắm tịt mắt, không dám nhìn Morax. Cậu đâu ngờ ngài lại đáng sợ như này? Dạ xoa khúm núm bấu lấy tay ngài, nhỏ giọng hỏi.
"Ngài có thể...đừng ghì chặt em như thế này được không-?"
Morax bấy giờ mới biết mình bị hớ, bèn buông lỏng, không ghìm cậu nữa. Ngài nhìn biểu hiện cậu sợ hãi trên mặt cậu mà hốt hoảng xin lỗi.
"Thứ lỗi cho ta, ta không biết em khó chịu."
Dạ xoa chỉ gật gật đầu rồi nhìn sang con thỏ trên vai Morax, bất giác hỏi ngài.
"Vì sao ngài lại đặt tên cho con thỏ này là Alatus?"
"Vì nó giống em, thế thôi."
Alatus cạn lời, mặt bỗng chốc đỏ lên đến tận mang tai. Cậu đâu biết ngài nhớ cậu đến mức nào, đâu biết ngài muốn gặp cậu ra sao? Bản thân cậu cũng theo dõi ngài mấy nay, dù nghĩ chỉ là vì tò mò nhưng bây giờ có lẽ nó mang ý nghĩa khác, chỉ là cậu không biết nên gọi cảm xúc này là gì.
"Thế tại sao em lại theo dõi ta?" Morax cười hỏi.
Chết Alatus rồi, đây là câu hỏi mà cậu không muốn ngài chất vấn nhất. Bởi lẽ chính cậu còn không biết đáp án, huống hồ phải nói ra cho Morax nghe. Là do tò mò hay do thứ gì khác? Cậu hoàn toàn không rõ. Để lấp liếm cho đáp án, cậu đành hỏi vặn lại ngài.
"Sao ngài biết em theo dõi ngài?"
"Thế sao em biết con thỏ này tên Alatus?"
Một cú dội ngược dòng ngoạn mục đến từ phía Morax khiến Alatus bật ngửa. Cậu ngu ngốc đến mức nào mới có thể thốt ra cái câu hỏi ban nãy chứ? Rõ ràng đã đứng trên vách nghía trộm ngài rồi, rõ ràng đã thấy ngài ban cho con thỏ cái tên Alatus rồi, thế mà còn chối. Alatus chỉ biết im bặt cúi đầu nhận tội trong khi Morax nở ra cái cười ác ý. Không biết Nham Vương Đế Quân đã cười bao nhiêu lần từ khi gặp cậu rồi, mỗi khi thấy cậu ngại, ngài đều cười, mỗi khi thấy cậu, ngài cười, chỉ cần là cậu, ngài sẽ cười. Ngược lại Alatus chỉ cảm thấy bối rối khi ở cạnh ngài, chính xác hơn là ngại ngùng. Ngài luôn cho cậu cảm giác trưởng thành và an toàn, so với một dạ xoa vô danh là cậu, ngài chính là một ân nhân, một vị cứu tinh mà cả đời cậu sẽ không với tới được. Thế nên Alatus nghĩ, việc giữ khoảng cách với ngài là việc cấp thiết vô cùng quan trọng.
Trong những suy nghĩ sâu xa của Alatus, cậu lại mong rằng ngày nào đó có thể được cởi bỏ cái danh Nham Vương Đế Quân của Morax để gần gũi với ngài hơn một chút, ít ra là trên danh nghĩa bạn đồng hành. Đang đắm mình trong mấy cái suy nghĩ vẩn vơ, bỗng giọng nói của Morax cất lên, cắt hết những nghĩ ngợi trong đầu cậu.