Dạ xoa ngồi bên làn nước, ngước mắt đỏ hoe nhìn vị thần từng hồi. Hai người chỉ chăm chú ngắm lấy ánh mắt của đối phương. Bàn tay Morax sưởi ấm cho mặt cậu, mặt cậu lại sưởi ấm cho tay ngài, dường như chẳng thể tách rời.
"Ta không làm nữa."
Dứt lời, Morax kéo chân cậu khỏi bờ sông, dùng tà áo ngài lau khô, vì thế lại dây cái màu nâu khó nhìn lên. Morax hơi đâu quan tâm cái việc ấy. Nhưng Xiao thì có, cậu lại giữ tay ngài lần nữa, không để ngài chà cái thứ máu dơ bẩn ấy lên.
"Ngài- không cần làm thế..."
"Nhìn em kìa. Đến cuối vẫn chỉ biết lo cho người khác."
Nói rồi ngài vẫn tiếp tục, Xiao bần thần nhìn. Cậu tự hỏi không biết ngài có suy nghĩ trước khi nói câu đó không mà bây giờ lại làm thứ hoàn toàn trái ngược.
Morax xử lí xong cái chân, lại thấy dạ xoa đăm chiêu nhìn ngài, đế quân búng vào trán cậu cái chóc, đưa Xiao về thực tại."Em suy tư cái gì thế?"
Morax cười nói, ngài nắm một tay lôi cậu đứng dậy. Xiao vì cái đau mà hơi loạng choạng, may có ngài giữ lại. Nham Vương Đế Quân thực chẳng biết bây giờ phải làm gì với cậu nữa, đành hỏi Xiao xem thường ngày cậu sinh hoạt ra sao.
"Em nghĩ bây giờ ta nên đi đâu?"
"Em không rõ..."
"Bình thường giờ này em hay làm gì?"
Một ngày của Xiao rất đơn giản. Chỉ bao gồm đánh yêu quái và ngồi suy nghĩ thẩn thờ. Đôi khi cậu sẽ ăn, nhưng không cần thiết, và đôi lúc cậu sẽ ngủ, cư nhiên cũng không cần thiết, chỉ cho tới khi gặp ngài. Xiao hoàn toàn không hề có sự quy củ khi nhắc về kế hoạch hay lịch trình hoạt động, cậu làm theo ý cậu thích và theo cảm hứng. Nhưng lâu dần cái cảm hứng và cái thích ấy cũng chẳng còn. Cậu hoàn toàn lạc lõng trong sự cô quạnh và lạnh lẽo. Một ngày không có ngài đối với cậu chỉ như cái chớp mắt, vụt qua mà chẳng để lại kí ức đáng nhớ nào.
Biết Xiao không có câu trả lời, ngài cũng không gặng hỏi. Morax chỉ đành bế cậu lên lần nữa, không để cậu phải đứng với cái chân không lành lặn. Chủ ý của ngài muốn kiếm gì đó cho cậu lót dạ.
"Em muốn ăn chút gì đó không?"
"Không cần thưa ngài."
Xiao đáp lại, giọng vẫn còn hơi vấp vì trận khóc ban nãy. Không nói nhiều, Morax lại bế cậu lên, đưa cậu đến cảng Liyue nơi con người sinh sống. Thời tiết xấu nên thành phố im lìm, chẳng có sạp hàng nào mở bán, đúng là Liyue đã chìm nghỉm vào cái tuyết rồi.
"Khỉ thật. Chẳng có nhà hàng nào mở cửa cả."
"Ngài thử nói họ sẽ nghĩ gì khi thấy chúng ta?"
Xiao bất mãn nói, đúng là ngài không bao giờ nghe cậu. Đã bảo không cần mà vẫn mang cậu đi.
"Một cặp đôi đáng yêu và con thỏ của họ."
Xiao nín thinh, cậu không nghĩ nhìn họ giống một cặp tình nhân. Thứ nhất là trang phục, cả Morax và cậu đều mặc mấy bộ đồ dị hợm, không hợp với môi trường của con người. Thứ hai là khoảng cách về chiều cao, cậu chỉ cao đến ngực ngài, xét về hình thức mà nói thì trông cậu giống thú cưng của ngài hơn cả con thỏ.