7. Thức giấc

1K 95 3
                                    

Alatus ngơ ngác sau khi biết được sự thật về người kia, cậu vừa cảm thấy được an ủi vừa cảm thấy nơm nớp lo sợ. Cái phận làm dạ xoa sao có thể so sánh được với một Nham Thần?
Morax nhìn thẳng vào mắt Alatus, hỏi lại một câu cuối cùng.

"Thế em có cho phép ta được gặp mặt em không?"

"Tất nhiên..nếu ngài không phiền." Dạ xoa đáp lại nhanh chóng.

Thực sự mà nói, Alatus nguyện đi theo ngài cả đời cũng được. Dẫu sao bản thân cậu cũng không còn nơi nương tựa. Nhưng cái ý tưởng lẽo đẽo theo sau một vị thần nghe hơi kì quặc, nếu không có chút khó xử. Cậu không biết hằng ngày ngài làm gì, đi đâu, gặp gỡ những ai, lỡ như vô tình xen vào chuyện của ngài thì phải làm thế nào? Lỡ ngài thấy cậu phiền thì sao? Ân nhân của cậu cho cậu nơi chốn để về, cho cậu sự ấm áp trước kia chưa bao giờ có, cậu thật sự không thể làm hỏng chuyện. Vì lí đó mà Alatus càng áp lực trước lời đề nghị của Morax.

"Sao có thể phiền cho được?"

Morax cười cười áp sát mặt ngài vào trán cậu.

"Ví dụ nhé. Ta làm như này em có phiền không?"

"K-không, thưa ngài."

Kết luận lại thì tất cả những thứ trong này chỉ là mơ, cảm giác không thể chân thật cho được. Nhưng mà dạ xoa lại cảm thấy sự hiện diện của người kia sống động vô cùng, đến cả ngoài đời cũng không bằng. Tưởng như còn thoang thoảng cả mùi của ngài, không khiến người ta phát cuồng thì cũng làm họ nghiện chết. Alatus đỏ ran cả mặt, tay đan chặt vào nhau, không dám hó hé gì thêm. Morax lại không dừng lại, ngài nhìn biểu hiện của Alatus. Có vẻ ổn. Ngài làm tới. Một cái mát lạnh nhè nhẹ áp lên trán dạ xoa, cái mát lạnh ấy kéo dài mấy giây rồi thôi. Trước khi Alatus kịp xử lý tình huống vừa rồi, Morax đã lên tiếng trước.

"Thế nào? Có phiền không?"

Dạ xoa không khỏi hoang mang, cậu như đang la hét gào khản trong họng. Là ngài, chính ngài vừa sử dụng sự hư ảo của cơn mơ để đặt lên trán cậu một nụ hôn. Lại còn lấy cớ làm ví dụ.

Phiền thì không phiền.
Ngại.

Alatus chẳng biết đáp lời Morax như nào, chỉ đành lắc lắc đầu. Morax nhìn dáng vẻ hiện giờ của Alatus mà chỉ cảm thấy đứa nhỏ này quả thật đáng yêu cực kì, lại buông ra mấy cái nhếch miệng. Alatus bắt gặp cái điệu cười ấy thì không hiểu nổi ngài đang nghĩ gì. Chỉ có điều, cậu phải công nhận là ngài cười lên rất đẹp.

"Hiểu rồi chứ dạ xoa nhỏ? Em thấy như nào thì ta thấy vậy, tuyệt đối không cảm thấy phiền hà đâu."

Không phiền.
Ngại. Dạ xoa tự nhủ lần nữa.

"Vâng, em biết rồi thưa ngài."

Và sau đó giấc mơ chỉ còn sự im lặng, còn hai con người đứng cạnh nhau. Một lớn một nhỏ. Một vị thần một dạ xoa.
Ánh mắt hai người gặp nhau trong một thoáng lỡ, lỡ có chút hương tình, lỡ có ít sâu đậm. Dạ xoa biết bầu không khí đang dần trở nên ngượng ngùng, cậu thiết nghĩ đã đến lúc phải kết thúc giấc mơ tại đây, đành nói với Morax.

"Có vẻ như đã đến lúc ta dừng lại giấc mơ này rồi, thưa ngài."

"Em cứ ngủ thêm một lát đi, ta muốn tỉnh dậy trước."

"Có việc gì sao?"

"Chẳng có việc gì cả, em cứ ở lại cho ta."

Morax đã ra lệnh sao cậu dám cãi, chỉ biết ngồi đó nhìn ngài từ từ hoà vào làn khói mỏng rồi hoàn toàn biến mất.

Morax mở mắt tỉnh dậy sau giấc ngủ, lập tức dùng phép xác định vị trí của dạ xoa. Ngài thật sự bất ngờ khi biết cậu chỉ cách mình có vài cục đá, lòng mừng rơn khi tìm thấy cậu nhắm mắt yên lành trên cái vách. Ngài cầm Alatus nhỏ lên so sánh với hàng thật giá thật. Quả có khác biệt, nhưng không nhiều lắm, đều nhỏ bé như nhau cả. Morax cười ôm lấy vai của dạ xoa, bế bổng cậu vào lòng. Ngài ngồi trên vách đá ngắm cậu thiu thiu trong giấc ngủ, tự hỏi trong mơ Alatus đang làm gì. Dạ xoa trong cơn mơ tự nhiên thấy nhột, cảm như ai đó đang ôm cậu, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. Khuôn mặt cậu bỗng nhăn lại, ít nhiều trông như một con khỉ ăn ớt. Đế quân thấy thế thì vừa bối rối vừa buồn cười, ngài tưởng mình làm cậu khó chịu bèn vỗ vỗ vào lưng cậu, nom nhìn giống đang ru ngủ. Thế nhưng mấy cái vỗ của ngài chỉ tổ làm Alatus thêm hoảng sợ, đến mức cậu tỉnh cả ngủ. Mở toang con mắt, thứ đầu tiên cậu thấy là Nham Vương Đế Quân đang ôm khư khư cậu trong lòng.

"Dậy rồi à, Dạ xoa nhỏ của ta?"

Đế Quân yêu em [ZhongXiao]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ