Đấy là lần đầu tiên Liyue đón đợt tuyết lớn bao phủ cả đất nước. Tầm nhìn che khuất, mờ mịt. Tiết khí thấu xương, thiếu một miếng vải che chắn thật sự sẽ tưởng như đứng trên Long Tích Tuyết Sơn. Thành phố Liyue im lìm, chẳng một bóng người. Các lò sưởi từng nhà đều bật lên, tiếng lách tách âm ỉ cứ thế len lỏi và lắng đọng vào lòng.
"Cứ tuyết thế này sẽ chẳng làm ăn gì được thôi."
"Bao giờ tuyết mới ngừng rơi bà nhỉ?"
"Khi nào hết tuyết, anh dẫn em đi hẹn hò nhé."
Tiếng thở dài ngao ngán của người dân đã trở nên thật quen thuộc với Nham Thần Morax. Ngài thật không biết làm sao để ngăn sự nổi giận của mẹ thiên nhiên này lại. Chỉ còn cái lắc đầu bất lực, ngài chẳng thể làm gì. Morax thu mình đi vào một cái động nhỏ, hi vọng tìm chỗ nghỉ chân. Và thật sự cái hang này cũng không tệ, tuy nhỏ nhưng ấm cúng vô cùng. Suy cho cùng đây là thứ tốt nhất ngài có thể tìm thấy. Nực cười cho một vị thần phải ngủ trong hang động, nhưng đây là điều Nham Thần chủ ý mong muốn. Ngài muốn thử cảm giác làm một người dân bình thường. Ý nghĩ này nghe thật vô tri.
Chỉ là, ngài muốn trải nghiệm, và nó tốt hơn những gì ngài mong đợi.Trong đêm tuyết, có một vị thần đang ngủ trong động.
Trải qua thêm một ngày, tuyết rơi và gió vẫn thổi. Nhưng ấm. Đó là điều mà Đế quân Morax đang cảm nhận. Kì thật chưa bao giờ ngài thấy dễ chịu trước sự ấm áp này. Và càng không biết nó đến từ đâu.
Chỉ là, ngài muốn tiếp tục giữ hơi ấm này lâu hơn một chút, gần hơn một chút. Chỉ cho riêng ngài thôi.***
Dạ xoa nằm bên cạnh ngài. Ngớ ngẩn nhìn người đàn ông phát ra ánh hào quang mờ, chỉ cảm thấy như bị thôi thúc. Cậu dang đôi cánh vàng đồng, đau rát mà bao bọc lấy cơ thể và ngài. Tóc cậu rũ xoã dài xuống nền đất, đôi chỗ còn dính máu be bét. Kì thật chưa bao giờ cậu thấy dễ chịu trước sự ấm áp này, và càng không biết tại sao nó lại xuất hiện.
Chỉ là, cậu muốn tiếp tục giữ hơi ấm này lâu hơn một chút, gần hơn một chút. Chỉ cho riêng cậu thôi.Xúc tác giữa vị Đế Quân và dạ xoa cứ thế kéo dài, chẳng biết đã bao giờ phút trôi qua. Chỉ biết tôi cạnh em và em cạnh ngài, thế thôi, là đủ. Đủ để sưởi ấm hai trái tim hao mòn trong đêm đông cô tịch.