Hồi

1K 106 10
                                    

Seoul, 2022.09.26

Tôi trở về chốn cũ, trở về nơi em và tôi vẫn hay ngồi, đi qua cung đường mà chúng tôi từng tíu tít chuyện trò, ăn món bánh em thích, ngắm loài hoa em yêu. Hôm nay là sinh nhật em, tôi vẫn còn nhớ, chỉ là em lại không thể cùng tôi đón sinh nhật của em nữa.

Em đi rồi...

Em đi trong cái đêm mà em bỏ chạy khỏi tôi...

Đêm đó em chạy thật nhanh khỏi sân thượng, nhưng đột ngột ngã khuỵu xuống. Tôi đã rất sợ hãi, tôi ôm lấy em trong bất lực. Tôi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tôi không biết tôi phải làm gì mới có thể cứu được em.

"Anh Seonghyeon, em thấy đau đầu"

"Nhóc học nhiều quá nên thế thôi, bớt đọc sách khuya đi là được"

Chỉ khi em gục xuống tôi mới ngờ ngợ nhớ lại, em thường hay nói tôi em bị đau đầu, nhưng tôi thì vô tâm chỉ nghĩ là do em học hành quá nhiều. Khi đó, tôi nhìn em nằm trong vòng tay tôi nhưng mắt em không còn mở ra nhìn tôi nữa, chẳng có cơn mưa sao băng nào trong tròng mắt long lanh ấy nữa...

Tôi đứng trước đài phun nước, ngước mặt nhìn tượng Thần Tình yêu.

"Ông quả thực tàn nhẫn... không chỉ khiến tôi phải lòng em ấy, ông còn nhẫn tâm cướp em ấy đi khỏi tôi"

Tôi trách cứ bức tượng rồi lại tự dằn vặt chính mình. Nếu hôm đó tôi không đả kích tâm lý em, liệu em có ra đi như thế hay không? Nếu tôi nói tôi muốn ôm em lúc đó, liệu em có còn muốn ôm lấy tôi?

Mẹ em đã chửi tôi một trận khi tôi đem em về nhà cho họ. Mẹ em khóc rất nhiều, bố em thì ôm lấy mẹ còn tôi thì nước mắt không còn rơi ra được nữa. Họ xót con họ, còn tôi xót em, xót người tôi muốn dành cả đời này để chăm sóc. Phải, cô nói đúng, tôi là thằng bệnh tật, là thằng không ra gì, vì tôi nên em mới chết.

Ngày tổ chức tang lễ của em tôi không đến, tôi chỉ nằm trong nhà, đeo headphone tiếng to hết cỡ, cố át đi tiếng khóc và tiếng chửi rủa tôi của hàng xóm. Tôi không cách nào đối diện được với linh cữu em, tôi không quên được giây phút em ra đi trong lòng tôi đêm đó.

Và thế là tôi cũng rời đi...

Tôi rời bỏ Seoul, nơi mà tôi từng nhất mực muốn quay về, chỉ vì nơi đó có em.

Lần này tôi trở về, gặp lại bố mẹ em. Có lẽ cô chú cũng nhận ra được, rằng tôi đã tự dày xéo tâm can mình tới cỡ nào, đã đi tứ xứ chỉ để nguôi ngoai nỗi đau. Họ đã tha thứ cho tôi và còn mời tôi vào nhà để thăm em. Tôi cũng đem theo một túi bánh em thích, đặt trước di ảnh của em.

"Ruhan, anh về rồi!"

Tôi bật khóc, tôi không kìm được khi nhìn thấy nụ cười em trên di ảnh, một nụ cười đẹp tựa thiên thần. Tôi cẩn thận bóc túi bánh, đổ ra đĩa cho em, còn tách vài miếng ra cho em dễ thưởng thức kem bên trong trước.

Mọi thói quen của em tôi nhớ hết, mẹ em nhìn tôi làm vậy cũng bật khóc. Lần đầu tiên cô ôm tôi, cô ôm chặt lắm, chắc lòng cô cũng quặn thắt lại chẳng khác gì tôi. Tôi đưa tay lên xoa lưng cô:

"Chúng ta đừng khóc nữa, Ruhan thấy... sẽ buồn lắm"

Thăm em xong tôi quay về nhà, căn nhà của tôi vẫn trống vắng như ngày nào. Tôi đem hết quần áo và đồ dùng cần thiết nhét vào vali, chuẩn bị cho chuyến phiêu lưu của mình. Tôi không biết tôi sẽ đi đâu, nhưng tôi biết chắc chắn tôi sẽ không ở lại đây.

Tôi chào cô chú, dặn dò họ vài câu rồi xách vali đi khỏi đó. Tôi vẫn nghe được tiếng cô gọi tôi từ xa, nhưng tôi cắn chặt răng, kéo vali đi thật nhanh.

Tôi đến thăm mộ bà, đặt lên bia đá một bó cúc vàng. Lâu rồi tôi mới lại đến đây nói chuyện cùng bà, chắc bà cũng nhớ tôi nhiều lắm.

"Bà, cháu đến rồi! Lần này cháu đến chào bà, vì cháu chuẩn bị "đi chơi" rồi. Cháu hứa sẽ mua quà cho bà, cháu sẽ về thật sớm"

Tôi đi đến ngọn đồi mà chúng tôi đã nằm ôm nhau vào đêm hôm Lễ Tình nhân. Hôm nay hơi lạnh, gió rít từng đợt nghe thật não lòng. Tôi đặt vali ở gốc cây rồi nằm xuống bên cạnh đó. Mắt tôi nhắm lại, hít một hơi thật sâu, một hơi thở đậm mùi hoa cỏ...

Tôi nhớ em, nhớ những lúc em cùng tôi chạy quanh công viên, nhớ những lần em cười với tôi, nhớ cả cái dáng vẻ nhỏ thó của em đứng trước mặt tôi. Nhưng có lẽ, quá khứ đẹp đẽ ấy không thể vãn hồi, tôi sẽ không còn vinh hạnh được Thượng đế ban cho một lần ngắm lại dung nhan ấy, một lần thấy em ngoảnh mặt lại, mái tóc rối bời cùng ánh mắt long lanh hơn tất thảy ánh sao trên trời.

"Anh sẽ trở về, em chờ anh nhé"

____________

Eom Seonghyeon và Park Ruhan đã ở đây

Chúng tôi cùng viết lại những kỉ niệm khi có nhau!

Tái bút: Park Ruhan, hãy để anh viết tiếp nhé, anh sẽ viết về những nơi anh đến, những điều anh trải qua, những người anh gặp, ... Tất cả sẽ được lưu lại ở đây, mong em đọc được những dòng này sẽ mỉm cười thật tươi nhé.

Yêu em, Eom Seonghyeon.

🎉 Bạn đã đọc xong UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & Em 🎉
UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ