Mưa sao băng

1.7K 118 0
                                    

Seoul, 2011.11.11

- Chạy chậm thôi, đợi anh với.

- Mau lên, đến bắt em đi.

Hai đứa trẻ chạy đuổi nhau trong công viên, mặt đứa nào đứa nấy đều hớn hở, tiếng cười khanh khách, tiếng những bước chân nhỏ dậm xuống đất thật rõ rệt. Đứa lớn đội mũ len đỏ, đứa nhỏ đội mũ len xanh nhưng họa tiết thì giống hệt nhau.

Công viên không quá rộng, cũng có thể coi nó như một vườn hoa cũng được. Lối đi vòng cung cùng đài phun nước với tượng Cupid lúc nào cũng ồn ào nước chảy, không khi nào là không thấy bóng của hai đứa trẻ ấy nô đùa quanh tượng Thần Tình yêu.

Chúng hiếu động và nghịch ngợm kinh khủng, lúc nào cũng chạy nhảy luôn chân, cười nói luôn mồm. Chúng luôn đi cùng nhau dù là đi chơi hay đi học. Nếu không phải ngoại hình có chút khác biệt, có lẽ các giáo viên lẫn phụ huynh đều tưởng hai đứa bé này là sinh đôi bởi tính cách chúng quá giống nhau.

...

- Con muốn mua bánh gấu!

- Nếu con ngoan thì muốn gì mẹ cũng chiều.

- Ngoan là như thế nào ạ?

- Ngoan là biết nghe lời bố mẹ, biết lễ phép với giáo viên và tự giác học bài.

- Khó thế ạ, thế thôi con sẽ xin bánh của anh Rùa.

Đứa bé mũ xanh cười hi hí với mẹ mặc cho sắc mặt bà nom thấy rõ bất lực với tên quý tử này. Trước khi đi nó còn ngoái lại vẫy tay với cậu bé mũ đỏ rồi đu lấy tay của mẹ, vắt vẻo như một con gấu túi suốt chặng đường về nhà. Cậu bé mũ đỏ chào tạm biệt bạn rồi cũng tự mình xách cặp về.

Tối đó, nó ăn xong bát cơm rồi chạy ngay vào phòng, trùm chăn nghịch điện thoại. Nó chụp ảnh "xấu" rồi gửi cho đứa bé kia, hai đứa nhỏ nghịch ngợm này còn bấm video call rồi khoe nhau mấy bộ lego và mấy đĩa game mới nữa. Chúng nó thích chia sẻ cho nhau mọi thứ, luôn dính lấy nhau như hình với bóng.

Hai đứa cứ thế "tâm sự tuổi hồng" cho tới khi mỏi vai mỏi cổ thì đứa lớn bắt đầu nảy ra một ý tưởng "táo bạo":

SHyun_99: Này, Ruhan!

Ruuuhani_: Hử?

SHyun_99: Hay là... mình trốn lên nóc căn nhà bỏ hoang ngắm sao đi

Ruuuhani_: Anh điên à, mẹ bắt được mẹ đánh hai đứa chết

SHyun_99: Điii... đi tí rồi về mà, không sao đâu

SHyun_99: Em phải tin anh chứ, Eom Seonghyeon này lại không bảo vệ nổi con chuột nhắt như Park Ruhan em à?

Ruuuhani_: Cũng có lý.. nhưng mà tí thôi đấy nhé!

Park Ruhan tắt điện thoại, nhào xuống khỏi giường, lấy vội cái túi chéo treo ở cửa. Nó đổ hết sách vở ở trong ra, nhanh tay nhét gói kẹo, gói bánh mà bà mới cho vào, không quên nhồi chiếc điện thoại vừa in vào góc của cái túi.

Ruhan nhón chân đi qua cửa phòng bố mẹ, một tay cầm dép một tay che miệng để không phát ra tiếng thở mạnh, từng bước, từng bước. Qua được cửa phòng nó bèn chạy ù một mạch ra "căn cứ mới" của nó và anh Seonghyeon.

Nó ra tới nơi đã thấy Eom Seonghyeon ngồi vắt vẻo trên bờ tường tầng thượng của tòa nhà ấy. Cái chỗ Seonghyeon ngồi đáng lí ra để xây cửa sổ nhưng vì đã bỏ hoang, nó trở thành nơi "an tọa" của hai anh em nó.

- Này, sao anh lúc nào cũng trốn ra nhanh hơn em thế?

- Thì bố mẹ anh đâu có quản, họ thậm chí còn chẳng thèm để ý anh đang ở đâu, làm gì hay ăn tối chưa nữa mà.

- Không bị bố mẹ quản thích thật anh nhờ, em mà được vậy thì em sẽ mua kẹo bánh ăn cho đã miệng mới thôi, xong rồi em sẽ chơi game tới sáng rồi đánh một giấc tới chiều...

Eom Seonghyeon nhìn nhóc con đang thao thao bất tuyệt mà nhếch mép cười một cái, chẳng phải vui mà là bất lực. Với cậu đôi khi bị quản thúc lại như một ước mơ xa xỉ không thể chạm tới. Người mong không được, kẻ có lại không trân trọng.

- Em đúng là trẻ con chả biết gì!

- Nè, em 10 tuổi rồi đó, em là người lớn rồi nha.

- Làm gì có người lớn nào mà sún răng như em đâu Ruhan.

- Anh cũng đã lớn đâu mà nói em.

Hai đứa nhỏ chí chóe nhau như chim ri, trong đêm tĩnh lặng tiếng cười, tiếng nói vang vọng khắp căn nhà hoang. Trêu nhau chán rồi, Eom Seonghyeon tụt xuống khỏi bệ tường, kéo tay Park Ruhan leo lên thang rồi tới tầng thượng của tòa nhà.

Trên đó đã có một tấm bạt xanh sạch sẽ được trải ở đó. Mắt của nhóc con Ruhan sáng rực, nó vội tháo dép, quẳng mỗi chiếc một nơi rồi nằm kềnh ra tấm bạt mà nó chắc chắn là anh nó đã chuẩn bị cho hai đứa. Nó cũng chuẩn bị từ sớm rồi nên không quên bảo anh Seonghyeon lấy bánh kẹo ra để ăn "liên hoan".

- Anh nghe nói hôm nay có mưa sao băng.

- Thật á? Em tưởng nó chỉ có trong truyện thôi cơ.

- Thật chứ, anh đã coi tin về nó trên mạng mà.

- Waaa... anh Seonghyeon biết nhiều thật đó.

- Anh mà lị!

Park Ruhan vừa nằm vừa nhai nhóp nhép miếng bánh quy kem vani, mồm miệng dính đầy vụn bánh. Eom Seonghyeon vẫn là bị dáng vẻ này thu hút. Anh vội lại gần chỗ Ruhan nằm, cúi xuống, đưa tay đặt lên môi cậu nhóc, nhẹ nhàng phủi đi những mẩu vụn bánh quy dính trên đó.

Ruhan ngửa lên nhìn anh, Seonghyeon từ hướng ngược lại cũng nhìn em. Không biết trùng hợp hay cố ý, mưa sao băng đã xuất hiện ngay khoảnh khắc đó. Không những thế, Eom Seonghyeon còn được ngắm mưa sao băng qua đôi mắt đen láy, long lanh của Park Ruhan.

"Thật đúng là vinh hạnh cho anh, cả đời này có lẽ cũng không quên được..."

UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ