Bản sao

547 74 3
                                    

Hoa Kỳ, 2020.06.02

Sinh nhật tuổi 21 của Seonghyeon nếu như ở Hàn thì anh đã đủ tuổi để vào quán bar, uống rượu và ăn chơi thỏa thích dưới danh nghĩa là một người trưởng thành. Ở Mỹ thì khác, anh đã được coi là người lớn từ năm 18 tuổi và đã trải qua tiệc trưởng thành cùng một vài người bạn ở đại học.

Kelvin, một anh bạn người Mỹ gốc Á với mái tóc xoăn tít của Seonghyeon, luôn ở cạnh anh dù đôi lúc trong mắt anh cậu ta thật phiền toái. Nói đi thì phải nói lại, không có Kelvin có lẽ Seonghyeon chẳng tài nào vượt qua cú sốc mà Ruhan đem tới đâu.

Chiều nay Kelvin muốn rủ Seonghyeon đi bar uống rượu gọi là ăn mừng tuổi mới, Seonghyeon có vẻ không muốn đi cho lắm nhưng vẫn nhận lời qua loa.

- Rồi rồi, tùy cậu Kel, đâu cũng được.

Anh ăn vận đẹp đẽ theo lời dặn dò của cậu bạn, xịt thêm tí nước hoa rồi xỏ đôi giày mới tậu còn nguyên trong hộp.

Eom Seonghyeon càng lớn càng bảnh bao, ở trường không ít bạn học nữ theo đuổi anh nhưng đều nhận lại mấy "gáo nước lạnh" của tên này. Anh không phải một người mềm mỏng, đã từ chối là vô cùng nghiêm túc và có phần hơi... đáng sợ. Nhiều người vì vậy mà không muốn chơi chung với anh, chỉ có Kelvin ngốc nghếch luôn lẽo đẽo theo anh.

Quán bar khác xa so với tưởng tượng của "nhóc" Seonghyeon, nhạc nhẽo ở đây to tới mức đau đầu, mọi người nhảy múa hú hét loạn xạ.

- Không tin nổi là cậu chọn chỗ này để tổ chức sinh nhật cho tớ đấy Kel.

- Chill đi Seonghyeon, ở đây có nhiều chị gái xinh lắm, biết đâu họ sẽ để mắt tới tên ngốc nhà cậu thì sao?

- Nằm mơ đi, không phải gu tớ.

- Thế gu cậu là gì?

- Hmm... tóc ngắn, nhỏ con, đeo kính tròn, hay cười hay nói, nghiện game và hơi ngốc nghếch một chút.

- Nghe cứ như cậu đang mô tả một đứa con trai vậy.

Câu nói của Kel thật sự chạm tới "góc tối" của Seonghyeon. Anh chưa từng một lần kể cho Kelvin nghe về Ruhan, anh luôn ôm nỗi nhớ nhung đó một mình. Phải, gu của anh chính là Ruhan, cái lúc anh miêu tả mẫu người anh thích quả thực trong đầu là hình ảnh em đang nắm tay anh đi dạo trên phố.

Bầu không khí trầm đi trông thấy sau câu nói vu vơ của Kelvin, mặc cho tiếng nhạc vẫn xập xình. Seonghyeon rót đầy cốc rượu rồi nốc một hơi hết nhẵn, anh muốn mượn cơn say để quên đi "người tình trong mộng".

Hoa Kỳ, 2020.06.03

Seonghyeon tỉnh dậy với cơn nhức đầu dữ dội. Anh nằm trên một chiếc giường phủ ga trắng muốt, xung quanh căn phòng bài trí nội thất đơn giản, có vẻ như là khách sạn. Kì quặc một cái là anh đang ngủ trong bộ dạng cởi trần.

- KELVIN... KELVIN!!!

Cậu trai hét loạn lên tìm đứa bạn thân, anh không hề hay biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Kelvin chạy ra từ phòng bên cạnh với biểu cảm vô cùng khó chịu và tức tối.

- Cậu làm gì tớ vậy?

- Tớ có làm gì đâu?

- Thế sao tớ lại như này? Áo xống của tớ đâu rồi?

- Eom Seonghyeon, nhớ lại đi. Ai hôm qua "huệ" ngay tại quán bar vậy hả? Không phải nhờ ơn cậu mà tớ cũng bẩn hết áo quần hay sao.

Té ra là anh chàng đã "cho chó ăn chè" đêm qua, chắc là nốc quá chén nên mới ra nông nỗi này. Anh đuổi Kelvin ra ngoài rồi ngồi ôm đầu một lúc. Những kí ức nhập nhòe của đêm qua bắt đầu hiện ra. Anh thấy anh tựa đầu vào vai Kelvin, còn Kelvin thì vuốt ve khuôn mặt anh, cậu ấy có vẻ rất thích bộ dạng đó của anh.

Eom Seonghyeon, anh có yêu em không?

Có... Có.... Anh yêu em, yêu em... Park Ruhan

Seonghyeon mở mắt trừng trừng, một luồng điện chạy dọc sống lưng anh. Kelvin... cậu ấy... yêu anh ư? Đưa hai tay lên tự tát vào mặt mấy cái, anh cố gắng "tỉnh táo" lại, cố chỉnh đốn lại những suy nghĩ đang chồng chất vào nhau.

"Tại sao người bạn chí cốt của mình lại như vậy? Nghĩ lại thì... Kelvin luôn lẽo đẽo theo mình, luôn nghe mình kể chuyện và cũng kể những điều nhỏ nhặt với mình, luôn cười với mình và có phần ngốc nghếch. Chẳng lẽ... mình đã "lợi dụng" Kelvin... biến cậu ấy thành bản sao của Ruhan ư???"

"Và nếu Kelvin yêu mình... thì Ruhan, liệu em ấy có từng yêu mình không?"

Một hi vọng lại len lỏi vào tâm trí anh, anh quên bẵng đi vụ "bản sao", khóe miệng còn bất giác mỉm cười.

"Ruhan... Ruhan chắc chắn có từng yêu mình"

...

Đôi bạn thân đi ăn trưa cùng nhau nhưng không nói năng gì mấy. Khuôn mặt Kelvin vẫn nguyên cái nét bực tức từ sáng còn Seonghyeon thì cứ lâu lâu lại tủm tỉm.

- Cậu cười gì chứ?

- Ơ... đâu có.

- Cậu thấy tớ nực cười lắm sao?

- Không? Kelvin cậu sao vậy?

- Cậu còn biết tớ tên Kelvin à? Tớ tưởng cậu chỉ biết có RUHAN, PARK RUHAN!!!

Kelvin đứng dậy đập bàn một cái rồi rời đi để lại Seonghyeon ngồi đó. Cảm xúc của anh lúc này hỗn loạn lắm, anh vừa mất bạn ư? Tại sao lại yêu anh chứ, còn rất nhiều "chị gái xinh đẹp" kia mà?

Cảm giác buồn bã đã là gì, Eom Seonghyeon còn phải chịu đựng sự áy náy vì vô tình trở thành kẻ tồi tệ, một kẻ si tình ích kỉ. Vì ích kỉ nên mới biến Kelvin thành "thế thân" của Ruhan, vì ích kỉ nên anh mới mất đi mối quan hệ tốt đẹp này...

...mối quan hệ ngay từ đầu đã dựa trên sự ích kỉ của chính anh!

"Anh đã sai rồi, không ai trên đời này có thể thay thế được em..."

UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ