Xa nhà

566 85 4
                                    

Hoa Kỳ, 2019.09.26

Rời xa Seoul cũng đã gần bốn năm, Seonghyeon không lúc nào nguôi ngoai nỗi nhớ mong đến "gia đình" và người anh thương. Ở đây cũng có tốt đẹp gì cho cam, cũng vẫn là ở một căn nhà riêng, chẳng chung sống cũng chẳng nhìn mặt nhau, hôm nào "mát giời" lắm thì bố hoặc mẹ nhắn tin hỏi han chuyện học hành ở trường.

Eom Seonghyeon lấy cuốn album ảnh ra xem đi xem lại, đến nỗi gáy của nó bắt đầu có dấu hiệu mục ra vì đóng mở quá nhiều lần. Cuộc sống ở Hoa Kỳ tráng lệ là thế, nhưng kì thực chẳng có chút hơi ấm hay tình thương nào, có lẽ những thứ đó đều nằm hết ở Seoul kia rồi.

Hôm nay Seonghyeon có ba tiết buổi chiều, anh tới trường, ngồi ở góc bàn thứ sáu trong giảng đường như mọi khi. Thói quen đeo tai nghe trong giờ vẫn không bỏ, anh dùng âm nhạc khỏa lấp đi nỗi cô đơn anh đang phải chịu sao? Nền giáo dục ở đâu chẳng vậy chứ, có khác gì nhau mà "về Mỹ sẽ được học trường tốt". Đúng thật vớ vẩn!

Anh vẫn nhớ nay là ngày gì, vẫn theo thông lệ đi tới tiệm bánh gato, mua cho mình một chiếc bánh có trang trí kem tươi xanh mát, cỡ nhỏ. Rảo bước trên đường, tay cầm hộp bánh, Seonghyeon trông chẳng có chút vui vẻ nào trên khóe môi.

Anh về tới cửa, bấm mật khẩu rồi nặng nề bước vào nhà. Căn chung cư ấy lúc nào cũng vậy, im lặng như tờ, một sự im lặng đến đáng sợ.

Đặt hộp bánh lên bàn, nhẹ nhàng mở rồi nhấc chiếc bánh ra. Cái bánh đẹp lắm, đúng kiểu em thích. Nó màu xanh mát, có hai lát dâu tây trang trí bên trên, kèm theo những thanh socola được làm thành sợi mảnh hết sức công phu.

"Phải rồi... hôm nay là sinh nhật em tròn 18 tuổi"

Seonghyeon ngồi nhìn cái bánh, rồi lại nhìn điện thoại. Tay anh run rẩy, anh không chắc có nên gọi, à không, có nên nhắn chúc mừng em không. Hơn ba năm qua đến một dòng tin em cũng không gửi cho anh, liệu em có còn nhớ tới người anh này không?

"Nếu em đã nói vậy... anh sẽ đi"

Chàng trai bất lực ôm mặt khóc, anh không hiểu sao khi đó Ruhan lại một lòng đẩy anh đi như vậy. Anh chắc rằng em cũng mong anh ở lại kia mà, chẳng lẽ anh đã hiểu sai về em?

Thời gian trôi qua, lúc thì nhanh, lúc lại chậm. Ở khoảnh khắc ly biệt nó chậm bao nhiêu thì nay lại nhanh bất ngờ. Những suy nghĩ về Ruhan cứ cuốn Seonghyeon đi, nó không tha cho anh làm bất cứ việc gì cả.

"Có lẽ, mình cần phải nói chuyện rồi"

....

"Alo?"

"Alo...là anh, Seonghyeon đây."

Đầu dây bên kia nghe như... mắc nghẹn, tiếng em nấc lên dù nhỏ cũng không thể giấu đi được nỗi nghẹn ngào của chính em.

"Anh... có chuyện gì sao?"

"...chúc em sinh nhật 18 tuổi vui vẻ."

"À, em cảm ơn. Vậy... còn chuyện gì không?"

Park Ruhan như hiểu được "tâm bệnh" của Seonghyeon, thằng bé đúng là vẫn nhạy bén như ngày nào. Nó đang chờ đợi gì từ anh nhỉ? Có khúc mắc cần anh giải đáp ư?

"Anh..."

"Anh sao?"

"Anh thích em."

"Em cũng thích chơi với anh."

"Không, là thích như một người con trai ấy."

"..."

Eom Seonghyeon chưa bao giờ tỉnh táo hơn lúc này. Giọng anh trầm xuống, từng chữ nói ra rất chậm rãi, không chút do dự, đến cả nét mặt cũng rất nghiêm túc. Ruhan ở đầu dây bên kia im lặng, một "đáp án" gây khó chịu và buồn khổ cho một gã như Seonghyeon.

"Anh à, em xin lỗi... em thích con gái. Và... em cũng đã có người yêu rồi."

Hai bàn tay của anh ôm chặt lấy chiếc điện thoại đang chỉ chực rơi xuống. Anh vừa bị từ chối ư? Nhưng... em luôn bám lấy anh, em luôn dành những điều tốt đẹp nhất cho anh mà?

Mưa sao băng... Hoa anh đào... Hạ chí... Tiệc ngủ...

Chẳng lẽ tất cả chỉ là sự ảo tưởng của chính anh thôi ư?

...

"À, anh đùa thôi. Sao chú em lại nghiêm túc thế? Mà có bạn gái chả bảo với anh câu nào là sao?"

"Em cũng mới có thôi, nay cũng tính gọi cho anh."

"Nhóc còn nhớ ra anh là được rồi, anh ở đây sống tốt lắm, anh còn đang đi ăn với bạn nè, thôi gặp sau nha. Baibai!"

Anh nhanh nhảu chào tạm biệt em rồi tắt nguồn điện thoại. Lần này anh sụp đổ thật rồi, không còn gì nữa rồi. Đến cả người anh yêu cũng bị "yêu nữ" bắt đi rồi, anh mất tất cả rồi. Anh không muốn để em thấy sự thảm hại này của anh, càng không muốn thừa nhận tình cảm dành cho em thêm lần nào nữa.

Một thìa... hai thìa...

Từng miếng bánh được cắt nham nhở, nay còn có lẫn vị mặn chát của nước mắt anh. Anh tự cắm một chiếc nến, tự thổi rồi tự cầu nguyện cho em. Năm nào cũng vậy, năm nào anh cũng mừng sinh nhật em một mình.

"Sinh nhật thì phải cười lên chứ, sao anh lại khóc"

"Anh không khóc... là bụi bay vào mắt anh thôi"

Thế còn hôm nay... sao anh lại khóc? Phải rồi, là vì em, vì em đã gạt anh ra khỏi cuộc sống của em. Chính em bước vào, xáo trộn mọi thứ rồi lại đá anh sang một bên. Hóa ra bấy lâu nay chỉ mình anh đơn phương, mình anh đau khổ, mình ăn dằn vặt với nỗi nhớ em.

"Xa nhà vốn đã khó, sống xa em lại càng không dễ dàng"

UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ