Hoa anh đào

843 107 2
                                    

Seoul, 2013.04.20

Hai đứa trẻ vẫn vậy, vẫn dính chặt lấy nhau nhưng mỗi đứa đều đã lớn thêm vài tuổi, tâm tư cũng có phần đổi khác. Ruhan đã 12 tuổi còn Seonghyeon giờ đã là học sinh trung học ở tuổi 14. Trường hai đứa không còn gần nữa nên các buổi đi chơi cũng thưa thớt dần.

Ruhan vẫn rất chăm chụp hình khoe với anh Seonghyeon, dù là đi đâu, làm gì, ăn gì cũng cập nhật cho anh. Có lúc Seonghyeon bị phạt đứng chỉ vì lén xem điện thoại trong lớp, xíu nữa là mất luôn cái phương tiện để "chim sẻ gọi đại bàng" với nhỏ em.

Hôm nay Seonghyeon trống tiết buổi chiều nên anh quyết định sẽ tới trường của Ruhan để đón nó. Anh đạp xe rất thong thả ra quán quà vặt, vào đó lựa vài gói kẹo gói bánh cho em nhỏ. Túi bánh quy kem vani và bánh gấu socola nhất định phải mua vì Ruhanie thích nhất hai món này.

Seonghyeon có trí nhớ rất tốt nhưng thay vì dùng nó cho việc học thuộc bài thì anh lại chỉ nhớ được Ruhan thích ăn, thích chơi gì thôi. Bởi vậy mà việc học với Seonghyeon lúc nào cũng khó khăn hết.

Chọn xong bánh kẹo anh vội đạp xe về nhà, cất cặp xách rồi tắm rửa, thay đồ. Căn nhà của anh lúc nào cũng lạnh lẽo bởi ngoài Seonghyeon ra đâu có ai ở đó. Bố mẹ thì đi công tác xa, đến cuộc điện thoại chắc cũng phải nửa năm mới gọi hỏi con một lần.

Seonghyeon đã quen với việc đó, anh còn dạy cho con vẹt nhà mình nói "mừng con về nhà" để thay cho bố mẹ mình nữa. Có lẽ anh cũng buồn, nhưng đôi mắt ấy lúc nào cũng tít lên cười với mọi người nên kì thực chẳng ai nghĩ tới việc anh cô đơn cỡ nào.

16h30...

Seonghyeon xách theo túi bánh kẹo, đạp một mạch ra trường tiểu học của Ruhan. Biết mẹ Ruhan hay đón muộn nên nay anh quyết định "bắt cóc" cậu em nhỏ đi chơi cho đã đời một phen.

Vừa tới nơi anh đã nhận ra ngay nhóc con mặc đồ màu xanh lá đang đứng ở phòng bảo vệ.

- PARK RUHANNN!

Anh lớn tiếng gọi, Ruhan cũng ngó qua cửa kính nhìn thấy anh đang vẫy tay í ới trong chiếc áo khoác đỏ, hớn ha hớn hở đeo balo lên. Bác bảo vệ quá quen mặt hai anh em rồi, dù Seonghyeon có lớn hơn, cao hơn thì vẫn nhận ra nên bác để Ruhan đi ngay.

Nhóc chạy lạch bạch ra xe của anh, tay đón lấy túi bánh kẹo đầy vui sướng. Seonghyeon dựng xe, nhấc bổng Ruhan lên yên sau rồi chở em bé ra công viên quen thuộc.

Đường tới công viên không xa, chỉ khác là hồi nhỏ chạy bộ, giờ thì thêm hai cái bánh xe nên nhanh hơn. Hai bên đường bấy giờ đã tràn ngập sắc hồng, trắng của hoa anh đào.

Ruhan vừa măm măm mấy cái bánh vừa cảm thán:

- Oa... ngồi sau xe đạp, ngắm hoa anh đào, nhâm nhi miếng bánh, quả đúng là cực phẩm!

Eom Seonghyeon phá lên cười vì câu nói vừa rồi của "ông cụ non":

- Này Park Ruhan, ai dạy em nói văn thơ thế?

- Em nghe trên TV đó, cái chương trình gì về hoa cỏ ấy.

- Em đúng thật là, chỉ có học vẹt là nhanh.

- Kệ em!

Seonghyeon dừng xe ở công viên, nhấc Ruhan xuống rồi gạt chân chống, khóa xe cẩn thận rồi mới ra ghế đá ngồi. Seonghyeon bỗng thấy công viên nay cũng có một cây anh đào, nó nằm ngay đối diện lối vào, phía sau đài phun nước Tình yêu.

- Này Park Ruhan.

- Dạ?

- Cái cây này ở đâu ra vậy?

- À, em chưa nói với anh nhỉ. Dạo này anh với em không có ra đây chơi nữa nên anh không biết đó thôi, họ mới vun trồng cây này vào cuối năm ngoái đấy.

- Hèn gì, bình thường chỗ này đâu có hoa anh đào.

- Do anh vô tâm thôi, lên Trung học là quên em.

- Đâu có... tại anh kín lịch học chứ bộ, ai dám quên ông cụ non Ruhan nhà mình chứ.

Seonghyeon để ý thấy ánh mắt Ruhan có tí long lanh của nước mắt. Anh vội quỳ xuống trước mặt em bé rồi hỏi han:

- Ai bắt nạt em?

- Không có...

- Thế sao mà khóc?

- Mẹ bảo... mẹ bảo không được chơi với người suốt ngày lêu lổng như anh Seonghyeon.

- ...

Seonghyeon từ hoang mang giờ chuyển thành buồn bã, anh quả thực học hành không giỏi, cũng chẳng có bố mẹ quản giáo tử tế. Trong mắt người khác đúng chỉ là một thằng nhóc "suốt ngày lêu lổng".

- Anh xin lỗi...

- Nhưng em không muốn thế, em muốn chơi với anh thôi.

- Nhưng anh tồi tệ vậy mà, mẹ sẽ lại làm khó cho em...

- KHÔNG BIẾT! EM MUỐN EOM SEONGHYEON THÔI!!!

Seonghyeon đứng lên, tay vỗ vỗ vào vai của Ruhan. Anh dắt Ruhan tới trước cây anh đào trong công viên nhỏ.

- Cùng anh cầu nguyện đi.

- Nhưng cầu nguyện gì ạ?

- Hãy nhắm mắt lại và nghĩ trong đầu điều em muốn, sau đó thì bắt một cánh hoa đào đang rơi về nhà, điều ước sẽ thành hiện thực.

- Thật á? Vậy em ước em được ở cạnh anh Seonghyeon hết đời!

- Em không được nói to thế, nghĩ thôi.

Nói rồi hai đứa trẻ chắp tay, nhắm mắt lại, mỗi đứa lại mang một ước nguyện gửi vào một cánh hoa anh đào đang tung tăng trong gió.

"Anh... cũng ước điều em đã ước"

UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ