Bình minh

607 89 0
                                    

2021.02.13, Seoul

Seonghyeon tan làm ở văn phòng, anh xách túi chéo, miệng ngậm miếng bánh mì, chân chạy như bay ra khỏi cơ quan. Hôm nay có một cuộc hẹn rất quan trọng mà anh không muốn bỏ lỡ.

- RUHANNN!

Mới chỉ nhìn thấy em từ lối vào sảnh cơ quan, anh đã vội vàng lớn tiếng gọi. Cả mấy nhân viên có mặt ở đó đều quay lại nhìn, anh chỉ gãi đầu cười như ngớ ngẩn. Em đứng trước cửa ra vào, nép gọn vào bên lề tránh người qua lại. Một tay em ôm túi bánh quy, tay còn lại đưa lên che đi khuôn miệng nhỏ nhắn đang nhai ngấu nghiến.

Eom Seonghyeon nhào tới ôm em và xoa đầu em, nỗi nhớ nhung của mấy người mới yêu mãnh liệt hơn bình thường nhiều thế đấy. Ruhan cũng cười khúc khích, lúc ôm Seonghyeon em còn phải nhón chân lên vì sải tay em không đủ dài để khoác lên vai anh.

Hai người vừa đi vừa trò chuyện, em mời anh vài cái bánh, anh cũng vui vẻ đón nhận. Cuộc sống có lẽ chỉ bình dị như thế thôi.

- Ruhan này, em chuẩn bị chưa?

- Em xong cả rồi, giờ về nhà chào bố mẹ một câu rồi chúng ta đi!

Cả Seonghyeon và Ruhan đều rất mong chờ chuyến đi này. Seonghyeon chạy ù về nhà gom vài gói đồ ăn vặt và một bộ quần áo ấm vào balo, chuẩn bị cho cuộc "picnic" của cả hai.

Trái với vẻ hấp tấp của Seonghyeon, Ruhan đã xong xuôi và ngồi đợi ở thềm nhà. Em bé háo hức về chuyến đi tới nỗi đã xếp sẵn đồ từ đêm hôm qua. Ai không biết có khi lại nghĩ Ruhan đi cắm trại mấy ngày với cái đống đồ lỉnh kỉnh của em.

Seonghyeon nhìn em rồi lại nhìn đống đồ bên cạnh em mà cười trừ:

- Chúng ta đi có một đêm mà Ruhan, em định chuyển nhà hay sao vậy?

- Toàn đồ cần thiết mà.

- Ngoan nghe anh, đem quần áo ấm với snack thôi, bỏ bớt lại đi.

19h00...

Seonghyeon chở em đi bằng chiếc moto anh tự gom góp tiền để mua. Đối với anh chiếc xe này quý giá y như chiếc xe đạp ngày nào hai anh em đèo nhau đi học. Ruhan ngồi sau ôm chặt lấy anh, áp má vào lưng anh mà nũng nịu. Anh ở phía trước trông thì tập trung lái xe nhưng thật ra là đang tủm tỉm phía sau lớp khẩu trang.

20h00...

Sau một tiếng di chuyển cuối cùng hai người cũng tới điểm hẹn. Đó là một ngọn đồi với thảm cỏ xanh rì, gió mạnh và nhiều tán cây. Seonghyeon đã khám phá ra chỗ này trong một lần đi chơi cùng các đồng nghiệp. Khi ấy xe của cơ quan đi qua đây, anh vừa hay ngồi cạnh cửa sổ, khung cảnh nên thơ ở đây làm anh nảy ngay ra ý tưởng hẹn hò với Ruhan.

Tiếng lách tách của lửa nhen nhóm, tiếng lèo xèo nhỏ của thịt đang nướng cùng với tiếng cười nói làm râm ran cả ngọn đồi. Ruhan vừa thổi vừa thưởng thức món thịt xiên và xúc xích nướng do "đầu bếp" Seonghyeon thể hiện. Bữa tối đạm bạc nhưng là bữa tối của riêng hai người, vừa giản dị vừa có tí lãng mạn.

Seonghyeon nhìn bé con đang xử lí đống thịt mình nướng mà bất giác mỉm cười. Đúng là anh yêu em, yêu cái điệu bộ của em, yêu cái nết ham ăn, hay nói, hay cười của em. Park Ruhan dù đã 20 tuổi nhưng vẫn như đứa trẻ chưa lớn, luôn ỉ lại vào Seonghyeon. Nhưng điều đó có sao, Eom Seonghyeon tình nguyện bị em "bắt nạt" mà.

- Em định giấu bố mẹ luôn sao?

- Chuyện gì cơ?

- Chuyện chúng ta.

- Chúng ta?

- Phải, chuyện tình cảm của chúng ta.

- ...em không biết nữa Seonghyeon à, em sợ mẹ em sẽ nổi điên với anh. Bà vốn đã không vừa ý với anh từ lâu rồi mà.

Seonghyeon thở dài, nằm ngửa mặt lên trời chán nản. Ruhan nằm kế bên anh cũng trầm xuống, nét mặt em có chút buồn, cũng có chút sợ sệt. Tay anh ấm áo đặt lên eo của em, kéo em lại gần rồi ôm em thật chặt. Em khi ấy chỉ biết vùi mình vào lồng ngực anh, em chẳng muốn quan tâm đến bất cứ chuyện gì khác nữa...

Seoul, 2021.02.14

- Ruhan... dậy đi em, Ruhan, Ruhan!

Seonghyeon lay em dậy, em còn ngái ngủ nên cứ vặn vẹo mãi mới chịu ngồi dậy. Đến cái tướng ngồi cũng ngộ, em cứ gật gù, mắt chả chịu mở ra nhìn anh lấy một cái. Eom Seonghyeon ngao ngán đưa tay lên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của em mà hôn một cái. Em giật mình mở mắt ra, hai gò má có tí phớt hồng e thẹn.

- Giờ thì tỉnh rồi chứ?

- Anh đúng là lưu manh!

Ruhan vừa mắng yêu anh một câu vừa cốc vào đầu anh một cái, nó nhẹ lắm nhưng Seonghyeon cứ giả vời "ui da" như thể em làm anh đau thật vậy. Vừa dứt câu thì Ruhan ngẩn người, mắt em tròn xoe nhìn về phía ánh sáng trước mặt.

- Làm gì có lưu manh nào gọi em dậy ngắm bình minh chứ.

- Đẹp thật đó, đẹp thật đó anh Seonghyeon!

Ruhan vừa tán dương cảnh đẹp trước mắt vừa nhanh tay lấy điện thoại chụp lại. Em nhìn tấm hình vừa chụp như nhìn kho báu, nâng niu cái điện thoại trong tay. Bé tới giờ trừ mưa sao băng ra em chưa từng ngắm gì đẹp như vậy. Choàng tay qua cổ anh, em đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi nhìn anh âu yếm...

- Lễ Tình nhân vui vẻ, em yêu!

"Em dịu dàng hệt như ánh sáng của bình minh"

UMMO | NHẬT KÝ: Tôi & EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ