Phòng xưng tội [1]

211 12 1
                                    




Ta tên Zhong Chenle, là chính "hắn" đã nói cho ta biết. Có rất nhiều chuyện ta đã không còn nhớ rõ nữa, như ta là ai, sống ở đâu, đến từ đâu, ta quên sạch hết mọi thứ, quên hoàn toàn.

"Hắn" là ai? Ta cũng không chắc chắn lắm. Ta luôn nhìn hắn qua khung cửa sổ bằng gỗ mà ánh sáng có thể xuyên qua, nhìn từ bên trong ra thì bên ngoài sẽ là hình thoi, từ bên ngoài nhìn vào bên trong thì chỉ là một căn phòng màu nâu sẫm trông như một chiếc quan tài. Khi móng tay của ta cào vào tấm lưới thì sẽ phát ra một tiếng ồn chói tai, cũng coi như nhắc nhở hắn rằng đã đến lúc cắt móng tay cho ta rồi. Ta như một con thú bị vây hãm, bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé tối tăm chỉ có hai mươi mét vuông này, không gian hoạt động cũng chỉ có mười mét vuông, một nửa còn lại bị một tấm gỗ khác ngăn cách, ta chỉ có thể tiếp xúc đến ngón tay của hắn, ánh mắt của hắn, còn có, bờ môi của hắn.

Khi hắn đến gần song cửa sổ, ta có thể nhìn thấy hốc mắt sâu thẳm của hắn, khi hắn cách khá xa thì ta chỉ có thể nhìn thấy hắn trong bộ đồ đen trắng, với chiếc áo choàng thiêng liêng trang nghiêm, còn có một cuốn Kinh thánh nóng phỏng tay nữa.

Hắn luôn gọi ta Chenle Chenle, tùy tâm trạng mà ta sẽ trả lời lại hắn, tâm trạng xấu thì ta sẽ giả vờ ngủ, nếu tâm trạng tốt thì sẽ bố thí cho hắn một ánh mắt. Hắn chưa bao giờ nói cho ta biết tên của hắn, nhưng ta nghe mọi người chung quanh gọi hắn là "Mark", sau cùng còn nhất định phải thêm hậu tố "Cha" vào, như tượng trưng cho loại sự tôn kính. Là linh mục thì sao lại nhốt ta ở đây? Thật khiến người ta kinh tởm, ta không tin hắn thiện lương như vậy.

Khi hắn cho ta ăn, hắn sẽ nhẹ nhàng mở vách ngăn, cánh cửa sổ kia gần như chỉ có thể đưa một bàn tay thông qua, hắn sẽ tự cầm bát đút cho ta ăn, lúc mất hứng ta sẽ cắn hắn vài phát, nhìn cổ tay hắn bị vấy máu thì ta sẽ thấy rất vui sướng, nhưng hắn đúng là loại tử đạo giả, chỉ nhẹ nhàng nhíu mày, sau đó hướng về ta lắc đầu, bảo, Chenle, đừng làm như vậy, tôi thấy hơi đau.

Kỳ thật, ta hơi thích nhìn hắn bị đau, bởi vì bản thân là ta là một đứa thích lấy việc khống chế cảm xúc của người khác làm niềm vui, nhưng cho đến nay Mark chưa bao giờ phản ứng lại cả, chỉ luôn dùng cặp mắt trong veo kia nhìn ta, giống như hắn nên vì ta mà hy sinh vậy.

MarkLe/ChenMark - Phòng Xưng TộiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ