6. Ngô

238 41 18
                                    

13.6.2023

Sr, để mọi người đợi lâu.

Chưa check lỗi type, mn thấy thì báo giùm Mây. <3

-------------------------
Ngày chính diễn ra hội làng, các cụ làm lễ từ tờ mờ sáng. Đám trai ăn vận đẹp đẽ, đồng điệu, chít khăn đỏ tươi trên đầu. Bọn họ người cầm cờ kẻ cầm lọng, mặt mày tràn đầy sức sống. Phía sau đám thanh niên là một nhóm các cô các chị mặc áo mớ ba mớ bảy múa điệu sinh tiền nhịp nhàng.

Chiến bê khay trầu đứng trong góc sân nhìn khắp đoàn người, nhìn mãi mới thấy Bác đang sửa khăn chít đầu cho một anh thanh niên khác. Cảm giác có ai nhìn mình, Bác dáo dác tìm xung quanh, cuối cùng dừng lại nơi ánh nhìn của Chiến. Họ bắt được ánh mắt của nhau, đồng thời cười một cái rất khẽ khàng, rồi cứ thế lảng đi. Bất giác, hai đôi tai cứ được đà nóng lên, đỏ ửng.

Giờ lành đến, các cụ cao niên hành lễ rước tượng các Ngài lên kiệu. Cùng lúc đó, tiếng nhạc tiếng trống hòa vào tiếng sênh tiền lắc rắc, dòng người kẻ trước người sau lần lượt rời khỏi đình làng. Hôm nay sẽ là một ngày dài, đoàn người rước kiệu đi một vòng từ đầu đến cuối làng. Các bà các ông còn hỏi nhau rằng không biết năm nay các Ngài muốn dừng ở đâu lâu nhất, muốn ngự vào chỗ nào để xem dân chúng đùa vui.

Tiếng kèn nhạc vãn dần, dân làng cũng đi theo đoàn rước đến quá nửa, còn lại một ít người thì bận việc trong đình. Mỗi người một tay xông xáo vào việc chung. Anh Thắng bế thằng Lợi cho chị Thương rảnh tay phụ việc bếp núc với các bà. Thấy Chiến đang chẻ củi, anh lò dò đi đến phụ một tay.

- Hội làng mình đông vui tấp nập quá, mấy năm trước có được như thế này không?

- Vẫn thế anh ạ! Anh không về nên không biết, mấy năm ấy em với cả u làm một mẻ bánh lớn, có năm còn không đủ chia cơ.

Anh Thắng ậm ừ nói gì đó không rõ, sau một hồi mới nói lớn hơn:

- Hội năm nay tôi thấy có mấy đứa con gái trông rõ xinh.

Chiến bật cười:

- Chị Thương mà biết là anh toi đấy! Vợ con đề huề mà vẫn còn tơ tưởng đến cô khác à?

Anh Thắng lắc đầu, ra chiều nghiêm túc:

- Tôi nhắm cho chú, tôi cũng bảo với chị chú rồi. Chú có để ý ai thì bảo tôi, để vợ chồng tôi còn lo liệu cho. Thầy u không còn, nhưng chú vẫn còn vợ chồng tôi đây.

Chiến đảo mắt, cười giả lả:

- Em chả ưng cô nào...

Anh Thắng thở dài, nhát rựa chặt vào khúc củi như đanh lại. Chiến thầm nói nốt câu nói còn dở dang.

Chỉ sợ đến lúc em ưng ai đó, anh lại không bằng lòng.

*******

Đoàn người rước kiệu về đến con ngõ nhỏ dẫn vào đình cũng là lúc mặt trời sắp lặn. Nắng chiều ngày hội dường như cũng nấn ná không khí vui tươi nhộn nhịp nên cứ vàng vàng dìu dịu mãi. Tiếng nhạc kèn mỗi lúc một rõ, rồi chiếc kiệu sơn son thếp vàng cũng đường hoàng bệ vệ tiến vào sân đình.

[BÁC CHIẾN]  VỐI (Đò Ngang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ