13. Khói bếp

234 42 13
                                    

5.10.2023
------------

- U vẫn ho nhiều thế à? Hay là hôm sau con về bên chỗ chồng con, nhờ anh đi cắt thuốc cho u nhá? Trong họ chồng con có cậu kia bốc thuốc hay lắm.

Chị Uyên khệ nệ bưng bát thuốc lên thổi mấy cái rồi đưa cho bà Tứ. Uống hết bát thuốc, bà Tứ cười hom hem, đưa bàn tay gầy guộc vuốt vuốt bụng chị Uyên:

- Lớn phết rồi nhỉ? Đã tính ngày chưa con?

- Còn lâu lắm u ạ, tháng hai tháng ba cơ.

Bà Tứ phe phẩy cái quạt nan, nói chầm chậm:

- U đã không cho em con báo tin, sao con biết mà về? Lấy chồng rồi mà cứ nay về ngoại, mai về ngoại như thế, ông bà bên đấy lại trách.

- Mẹ chồng con nghe ai nói ấy, về kể lại với con. Bà bảo con về thăm u đấy, còn gọi xe kéo cho con nữa cơ.

Bà cụ cười hiền:

- Ngày đấy anh Thông hứa với u là sẽ không để cho con phải khổ, ông bà nhà bên cũng nói sẽ xem con như con gái. U nghe là nghe như thế, mà u không có tin.

Bác phơi quần áo xong, vào nhà nghe lỏm được mấy câu liền nhanh miệng góp vui:

- Ai khổ thì con không biết, chứ cô Cả nhà mình không khổ đâu u nhá! Con sang đón mấy lần rồi, con biết hết.

- Cậu biết cái gì?

- Anh Thông sợ chị một phép. Chị bảo đi đằng Đông, đố ông í dám đi đằng Tây.

Chị Uyên tủm tỉm cười, nhẹ nhàng bóp chân tay cho bà Tứ. Bà âu yếm nhìn con gái, nhìn con trai, nhẹ giọng nói:

- Anh Thông như thế không phải là sợ, mà anh ấy thương, anh ấy trọng chị con. Vợ chồng tôn kính nhau, ăn ở thuận hoà, như thế mới là có phúc.

Bác tu ngụm nước lớn, đưa tay quẹt miệng rồi cười hớn hở:

- Như thầy với u chứ gì? Ngày xưa thầy có cãi u bao giờ đâu.

Bà Tứ nhìn lên ban thờ, trong giọng nói nghe ra một nỗi buồn sâu thẳm:

- U đã vì ông ấy mà bỏ cả gia đình, dòng họ, gốc gác. Ở bên này, ngoài ông ấy ra, u chả còn ai hết. Thế mà, ông ấy lại nỡ bỏ u đi sớm như thế...

Nhắc đến ông Tứ, bà Tứ không còn khóc, bởi có lẽ nước mắt đã cạn sau ngần ấy năm một nách hai con.

Hôm ấy bà Tứ nói nhiều lắm, dạy dỗ hai đứa con mà theo bà là vẫn còn vụng dại. Bà cứ giục Bác nhanh nhanh lấy vợ, chứ bằng tuổi anh người ta con cái chạy khắp sân rồi. Bác chỉ đủng đỉnh và cơm, cười cười mà chẳng nói.

Thỉnh thoảng, Bác đưa tay sờ lên giữa ngực, chạm vào sợi dây ngũ sắc và chiếc nhẫn ẩn dưới lớp vải thô sờn bạc. Hắn an lòng, bởi hắn cảm nhận được tình yêu của Chiến ở đó.

*****

Trời vào đông, gió bấc bắt đầu thổi từng cơn. Hàng tre già như xanh hơn, ven đường có những bụi cây trổ hoa li ti màu vàng.

Càng rét, bà Tứ ho càng nhiều, ăn uống không được, người yếu hẳn đi. Bác một mình chạy ngược chạy xuôi, vừa lo dệt chiếu cho người ta mua sắm Tết, vừa thuốc thang cho bà cụ.

[BÁC CHIẾN]  VỐI (Đò Ngang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ