7. Bấc

231 41 7
                                    

16.6.2023

--------------

- Anh Bác về muộn thế?

Vừa tung tăng về đến nhà, khép được cái cổng đã nghe bên trong có tiếng bà cụ Tứ vọng ra. Bà trên chõng tre kê ngoài hiên, phe phẩy cái quạt nan, nhai trầu bỏm bẻm. Bác chả hiểu sao mình lại giật thót một cái rồi mới bình tĩnh hỏi han:

- Ơ? U chưa ngủ ạ?

- Ngủ thế nào được? Người ta về hết rồi mà chả thấy mày đâu, u sợ mày chén chú chén anh nên thức đợi đây này.

Bác ra sàn nước rửa mặt mũi tay chân, quay vào giục bà Tứ đi ngủ. Người mẹ già vừa cầm ngọn đèn đi vào trong vừa càu nhàu:

- Bọn thằng Thục bảo anh đi về từ sớm. Thế anh đi chỗ nào mà giờ mới về đến đây?

- Con ra bãi ngô nói chuyện với mấy đứa bạn. Bọn nó đi làm ăn xa, hôm nay hội làng mới gặp lại.

Khép lại cánh cửa chính, cụ Tứ hỏi:

- Anh đi lại ở ngoài đấy, có để ý được đứa con gái nào không? Đám con nhà Thủy, nhà Hùng ở thôn Trung chắc cũng lớn cả rồi. Nhà họ với nhà mình qua lại cũng nhiều, từ lúc cụ anh còn sống cơ. Nếu mà anh thấy ưng, thì u nhờ người đánh tiếng.

Nói gần nói xa một lúc, bà Tứ lại nhắc đến chuyện vợ con. Bác cầm cái quạt lên phẩy liền mấy nhát, nói như trách:

- Cả làng có bốn cái thôn tí tẹo, mà sao ở đâu ra lắm con gái thế u nhở?

Chợt, Bác nghĩ đến chuyện khi nãy ở bãi ngô, không kìm được bèn ngập ngừng hỏi:

- U thích con lấy người như nào?

- Lấy vợ cho anh, là chọn người về ăn đời ở kiếp với anh, chứ có lấy cho u đâu mà anh hỏi thế?

- Thì... Đồng ý là lấy vợ về ăn ở với con, nhưng người ta cũng là dâu con trong nhà, ăn ở với u vài chục năm. U cứ nói con nghe xem nào.

Cụ Tứ nhổ một ngụm nước trầu, lau miệng nói:

- Lấy con dâu, đẹp thì tốt, mà không đẹp cũng chả sao, trước hết phải là đứa hiền lành, biết ăn biết nói, hay lam hay làm. Rồi cũng phải xem nhà bên đấy ra sao, cha mẹ anh chị em ăn ở thế nào. Mà, gái làng mình có tiếng là ngoan ngoãn đảm đang, anh chả phải tìm đâu xa.

Bác vặn cho cái bấc đèn nhô cao một tí, làm gian nhà nhỏ sáng lên. Hắn cũng chẳng hiểu mình cần ánh sáng để làm gì.

- Thế chọn dâu là phải chọn con gái hả u?

Ngọn đèn leo lắt hắt ra thứ ánh sáng đằm đằm, vàng vọt nhưng không ấm nóng. Bà cụ Tứ dừng tay phẩy quạt, nói ra chiều bực dọc:

- Anh là đàn ông, chả lấy đàn bà con gái thì lấy ai? 

- Thì con cứ nói thế. U con mình nói chuyện thôi mà u cáu con làm gì?

Bà cụ Tứ hình như vẫn chưa hết bàng hoàng vì câu hỏi lạ lẫm của thằng con trai, tiếp tục càu nhàu:

- U biết, mày hay đi đây đi đó, mày thấy những cái mà u chưa bao giờ thấy nên mày tò mò. Nhưng mà mày có nghĩ đến không, lấy về rồi làm vợ chồng kiểu gì, sinh con đẻ cái kiểu gì? Mày cũng thấy thằng con nhà cụ Kĩnh đấy, chỉ vì nó bảo nó yêu cái anh học trò mà phải nhục nhã đến độ trầm mình xuống sông. Đường quang không đi, lại cứ thích đi quàng vào bụi rậm!

[BÁC CHIẾN]  VỐI (Đò Ngang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ