2. Bờ giậu

541 74 67
                                    

22.2.22

-------------

Bác dọn nốt mấy thứ linh tinh trên bếp rồi rửa tay, đi lên nhà trên. Chiến đang ăn từng thìa cháo, mồ hôi lại cứ túa ra từ đợt. Bác cầm cái quạt trên bàn, nửa phe phẩy cho mình, nửa quạt trên cái đầu ướt đẫm mồ hôi của Chiến.

- Cảm ơn cậu! Phiền cậu quá!

- Chỗ làng xóm với nhau, anh ngại cái gì?

- Vâng.

- Thế khỏe hơn chưa? Cần tôi đánh cảm không? Tôi có mang theo đồng bạc với dầu khuynh diệp này.

Chiến lắc đầu, cúi xuống tiếp tục ăn cháo. Bác ngồi ở bên, lúng túng chẳng biết làm gì. Hắn nghĩ một chút rồi bước ra sân, ngó tới ngó lui. Thấy trên bờ giậu thưa có mấy quả mướp non, nhìn qua cái cổng sắp mục, hắn nghĩ ngợi điều gì đó thật lâu.

- Anh Chiến này, mướp nhiều thế không ăn hết, hay là bán cho tôi đi? Mai tôi bảo u tôi nấu canh riêu với mồng tơi.

Chiến nghiêng đầu nhìn ra dây mướp bò loạn trên bờ giậu, lác đác mấy cái hoa vàng, cười đon đả:

- Cậu ăn thì cứ hái, chả tiền bạc gì đâu ạ.

- Không bán à? Cho không hả?

- Dạ. Cậu ăn bao nhiêu cứ cắt về chứ chúng nó leo nặng thế, hỏng hết cả cái hàng rào.

Bác cũng không nói nữa, thu cái bát trên bàn, đem xuống rửa sạch. Chiến định ngồi tiếp khách, nhưng mà mệt quá không chịu được. Bác thấy vậy, bảo anh thay áo ra, rồi lên giường đắp chăn ngủ tiếp. Chủ nhà say sưa đánh một giấc, còn khách thì tự nhiên thoải mái cắt mướp, hái ngọn và hoa mướp, tiện tay còn mượn luôn cái thúng để đem đồ về.

- Có mấy quả mướp non, ngày mai u nấu canh u nhá!

- Ừ. Mướp ở đâu đấy?

- Của anh Chiến. Giàn nhà anh ấy đầy ra, già hết mấy quả rồi.

- Thế anh ấy sao rồi? Đỡ chưa? Khổ thân anh ấy, có một thân một mình, trái gió trở trời thì đố biết kêu ai.

- Ra mồ hôi, lại thêm bát cháo, chắc qua đêm nay lại khỏe như trâu ấy mà.

Bà cụ Tứ cười móm mém, quở trách con trai mình sao lại ví người khác như con trâu, nhỡ đâu người ta nghe được lại phật ý.

- Cậu lại đi đâu đấy? Chị bảo ở nhà chuẩn bị ăn cơm mà.

Chị Uyên vừa thổi cơm chiều xong, đang định đi gội đầu, lại thấy Bác cầm rựa đi ra ngõ thì gọi với theo. Bác khoát tay, nói vọng lại:

- Chị với u cứ ăn cơm trước đi! Lát về em ăn sau.

Bác tranh thủ trời còn chút nắng, ra ngoài rặng tre chặt một bó, thêm cả hai cây tre già. Hắn phát vội mớ cành lá xum xuê, bó lại cho gọn rồi nhờ người ta nâng một đầu lên vai, còng lưng kéo về.

Thả bó tre xuống ngoài đường cạnh hàng rào, Bác ngồi bệt xuống, thở hồng hộc. Chạng vạng, muỗi vo ve đốt mấy nhát sưng đỏ, Bác đập bẹp mấy cái, chờ ráo mồ hôi rồi đi tắm. Tự dưng nghĩ vu vơ lại nghĩ đến Chiến, Bác thấy nóng ruột. Thế là, cơm nước xong xuôi, Bác vào thưa với bà cụ Tứ, bảo là mình muốn sang trông anh Chiến thế nào.

[BÁC CHIẾN]  VỐI (Đò Ngang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ