10. Công khai

215 36 12
                                    

16/8/2023
---------------

- Còn gì ăn không? Em đói quá.

Bác vừa sà vào lán đã uống vội mấy chén nước, tay rót miệng hỏi. Chiến đặt mấy củ khoai lên đĩa, đẩy ra trước mặt hắn. Biết hôm nay hắn đi giao chiếu, buổi chiều lúc bán khoai Chiến đã để lại vài củ.

- Đi ngang chợ mà không mua gì ăn à?

Bác vừa nhai khoai vừa nói:

- Buổi chiều trên ấy chả bán gì, toàn mấy quán rượu thôi.

Chiến gật đầu, không biết nói gì nữa nên đành đưa mắt nhìn về xa xăm. Bác gặm củ khoai ngọt bùi, uống nước chè xanh, thầm cười trong bụng. Ở chợ huyện không thiếu đồ ăn, Bác cũng không thiếu đôi ba hào để mua ít bánh trái. Hắn chỉ kiếm cớ để sà vào cái lán nhỏ này mỗi lần qua sông mà thôi.

- Chỗ xoài, ổi với khế này anh để cho em luôn nhá. Đây, tiền đây.

Chiến gói mấy thứ quả trên bàn vào, lém lỉnh hỏi:

- Vừa vớ bẫm được quả nào hay sao mà xông xênh thế?

Bác cười cười:

- Bẫm đâu mà bẫm! Bình thường em cũng thế mà, em đầy tiền.

Chiến cũng cười:

- Mấy thứ hái ở trong vườn, em ăn bao nhiêu thì lấy, tiền nong gì. Mà những cái của chua này ăn nhiều xót ruột lắm đấy nhá!

- Tiền anh Thông gửi, bảo là chị Uyên muốn ăn gì thì mua hộ. Chị Uyên thích mấy thứ chua chua chát chát này này.

Chiến nheo nheo mắt:

- Chị Uyên.. Có rồi à?

- Ừm. Hôm nọ u mới sang chỗ anh Thông đón chị ấy về. Vừa có tin vui một cái, ông bà nhà bên đấy không cho chị mó tay vào việc gì, thế là u em xin chị về đây ở mấy hôm cho sướng.

Chiến gật đầu cười, thầm nghĩ Chị Uyên về bên đấy được yêu thương, bây giờ lại sắp làm mẹ, coi như mọi bề đều suôn sẻ thuận lợi. Nếu anh Thắng biết được chị bây giờ yên ấm, hẳn là cũng sẽ không còn cảm thấy có lỗi nữa.

Chiều dần rơi xuống, Chiến thong thả dọn hàng, Bác lăng xăng phụ một tay. Chiến nhẹ giọng bảo:

- Lần sau đừng có như thế này nhé, người ta thấy lại nói ra nói vào.

Bác dừng tay, đứng một bên xem Chiến dọn đồ. Tự dưng cổ họng nghẹn cứng, muốn nói nhưng không nói ra được.

- Để em gánh về cho!

- Nào, nói thế rồi mà còn...

Chiến đẩy nhẹ Bác một cái, khom người nâng gánh hàng lên. Từng bước nhịp nhàng rải đều, đôi quang gánh cũng lắc lư lên xuống. Bác nhìn người đi phía trước, trong đầu bỗng nghĩ đến chuyện của hai người liệu có phải đang ở trong cái cảnh bỏ thì thương, vương thì tội.

Đã biết đoạn đường này khó đi, hai người vẫn cố chấp muốn bước vào. Không biết là ai kéo ai vào, nhưng tốt xấu gì cũng đã đặt chân lên, không quay đầu được nữa. Nghĩ đến đấy, Bác chép miệng quẳng đi nỗi bực dọc, lật đật chạy theo.

[BÁC CHIẾN]  VỐI (Đò Ngang)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ