Tại cô nhi viện, Mucho bận rộn với đống tài liệu chất cao như núi tất cả đều là thông tin cá nhân của các đứa trẻ ở trại, đôi mắt thâm quầng hiện rõ sự mệt mõi do thiếu ngủ. Anh cố gắng hoàn thành tất cả đóng giấy trên bàn rồi giao nó cho những người có thẩm quyền sử lý.
Anh xoa xoa mắt để lấy lại chút tỉnh táo, cầm chiếc áo rồi đi qua khu chơi của các bé. Tất cả mọi người đều tập trung tại đây, vừa vào một cô bé chạy lại nhảy thẳng lên ôm chặt anh bây giờ đang rất mệt cả cơ thể đều mềm nhũng ra ôm được cô bé anh mất chớn mà ngã xuống cả hai ngồi bẹp dưới đất.
- Papa!! Con nhớ papa lắm
- Ừ...ừ...papa cũng vậy
- Này Mucho sao nhìn mày tàn vậy?
Shion đi lại gần nhìn một lượt phán xét, Rindou cũng tiến lại hỏi.
- Mày thiếu ngủ à?
- Một chút, tại công việc hơi nhiều - *dụi mắt*
- Nếu làm xong rồi thì mày nên về nghỉ ngơi đi
- Được rồi, Yuri buôn ra cho chú Mucho về nào
Ran bế Yuri ra khỏi người anh, ban đầu con bé không chịu nhưng được anh an ủi thì cũng chịu theo Ran. Một lúc sao Izana gọi anh qua một góc nói chuyện đại loại là vừa có hai người đã tình nguyện quyên góp tiền cho cô nhi viện do bận việc nên không thể đến để ký giấy, và muốn nhờ anh tới tận nơi để đưa họ ký tất nhiên là đã hẹn lịch sẵn dù đang mệt nhưng anh vẫn chấp nhận đi.
Xe đã đậu sẵn bên ngoài, mở cửa bước vào vừa ngồi xuống cơn đau đầu liền ập tới anh đưa tay lên xoa hai bên thái dương mặt nhăn nhúm lại.
- Sao thế?
- Kakucho!! xin lỗi tao không nhìn thấy mày
- Không sao, giờ về nhà luôn à
- Không tao cần đến vài nơi
_________________________________________
Chiếc xe dừng lại trước cửa một nhà hàng cao cấp năm sao nhìn rất sang trọng anh dặn Kakucho ở ngoài đợi khi nào xong sẽ ra ngay. Tới quầy lễ tân nói rõ đã đặt lịch gặp chủ nhà hàng trước đó lễ tân cẩn thận chỉ đường cho anh đi tới phòng của Shiba Taiju.
Đôi mắt bắt đầu mờ dần cơn buồn ngủ đã đạt đến đỉnh điểm làm việc suốt 2 ngày chỉ được chợp mắt một hai tiếng đã khiến anh dần đuối sức dù vậy anh vẫn bước tiếp. Gõ vài tiếng cánh cửa từ trong mở ra Taiju liền mờ anh vào đi được vài bước mọi thứ trước mắt dần mờ đi rồi liền tối sầm lại anh không còn nhớ gì nữa.
Đôi mắt nặng trĩu từ từ mở ra Mucho khó khăn ngồi dậy phải đợi vài giây anh mới tỉnh táo lại và để ý xung quanh, Taiju thấy anh tỉnh bèn quan tâm hỏi thâm.- Thấy ổn chứ , anh vừa ngất đi đó
- Tôi nằm đây bao lâu rồi
- Khoản 10 phút, tôi nghĩ anh nên về nghỉ ngơi đi còn ký giấy thì lần sau tôi sẽ tới tận nơi để ký
Kakucho bất ngời xông vào mặt cậu hiện lên một chút lo lắng nhưng liền bị sự lạnh lùng thường ngày lấn áp đi vì đợi anh hơi lâu nên cậu vào để xem. Mucho xin lỗi Taiju đôi câu vội vàng đứng lên quá đột ngột anh mất thăng bằng sắp ngã may mà Taiju nhanh tay đỡ được. Kakucho đưa anh ra xe lái đi.
- Tao sẽ đưa mày về nghĩ ngơi còn việc Izana giao cứ để tao làm
- Nhà mày khá xa hay về nhà tao đi cũng gần đây thôi
- Cũng được...phiền mày rồi
Không mất nhiều thời gian đã tới nhà của Kakucho, vừa vào phòng anh liền nhảy lên giường đánh một giấc thật sâu bù cho hai ngày không được ngủ trọn vẹn. Cậu xuống bếp pha một ly sữa nóng mang lên cho anh uống, thấy anh đã ngủ say không giám làm phiền nhẹ nhàng đặt ly sữa lên bàn rồi ngồi cạnh anh ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc, cậu thấy rõ những nếp nhăng đã bắt đầu suất hiện trên gương mặt dù gì cũng đã ngoài ba mươi rồi, càng lúc cậu càng tiến sát gần đến khi cả hai chỉ cách nhau một hai cm, cậu muốn hôn anh dù chỉ chạm nhẹ lên thôi cũng được, tiến sát thêm sắp chạm môi Kakucho chợt khựng lại trầm tư gì đó.
Tầm 9 giờ rưỡi sáng Mucho đi vào khu vui chơi của trại trẻ với gương mặt tươi tắng và nụ cuời hiền dịu đ sau anh là Kakucho, Yuri vừa thấy anh là liền nhảy cẩn lên vui mừng đưa tay đòi được bế.
- Papa thấy khỏe hơn chưa, còn mệt không?
Cô bé quan tâm hỏi han làm anh không kìm được mà ôm cô bé vài lòng vì quá dễ thương, đang vui vẻ thì Yuri thấy có một nốt đỏ trên cổ anh bèn hỏi.
- Trên cổ papa có nốt đỏ gì nè
- Hả...chắc là muỗi đốt thôi
- Con mũi khốn nạn dám đốt papa
- *Phụt* này Yuri con không được nói mấy từ như vậy chứ
- ...
- Im đi đồ con muỗi!!!
5/5
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR) [AllMucho]=))
AcakTạo fic này là muốn vã Mucho bot. Nơi chỉ giành cho những người có cùng gu. Không chê, không đục, thích thì đọc không thì xin rời cảm ơn. Lần đầu viết có thể không hay hoặc sử dụng ngôn từ không phù hợp nhưng cảm ơn vì đã đọc. (Có thể sẽ sai một số...