Trước lúc cuộc họp bắt đầu, Mucho cùng Sanzu đi ra một chỗ vắng nghỉ ngơi. Cả hai ngồi dưới gốc cây vừa uống nước vừa nói chuyện.
Im lặng hồi lâu, cậu lên tiếng phá đi không gian yên ắng nhạt nhẻo, ban đầu cậu khá ắp úng nhưng rồi cũng bình tỉnh lại.
- Đội trưởng... anh có dự định gì cho tương lai chưa
- Hửmm...
- Ý là ước mơ đó
Một lúc suy nghĩ anh đáp.
- Sau khi hoàn thành tất cả anh sẽ mở một quán nhỏ và...
Sanzu tập trung lắng nghe như đang mong chờ đều gì đó.
- Và sống một cuộc sống mà bản thân mong muốn...
- Chỉ vậy..?! - Mặt hiện rõ sự thất vọng nhưng cố tỏa ra bình thường.
.
.
.
- TẬP HỌP!!
Nghe thấy lệnh triệu tập cậu thúc dục anh rồi liền quay lưng rời đi không nán lại thêm giây phút nào.
Bóng lưng càng lúc càng xa dần, anh thì vẫn đứng đó dõi theo cậu. Anh thấy, thấy vẻ mặt thất vọng đó... chỉ có anh là hiểu rõ cậu nhất, cũng hiểu được sự thất vọng đó là sao. Anh không phải là người giỏi bộc lộ cảm xúc vì vậy mà anh đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.
" Đều anh nói chỉ mới 30% còn 70% còn lại
là em, đều anh chưa thể nói
em là ước mơ của anh "
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" Một ước mơ không thể thực hiện."
Nhát chém vung xuống lần nữa cả cơ thể đổ gục ra sau đập vào chiếc ôto đen.
Từng đợt sóng nhỏ dạt dào nối đuôi nhau va vào thành bến cảng theo đó là những cơn gió dịu êm, gió thổi mang theo vị mặn của biển hòa cùng mùi tanh của máu tạo nên cảm giác khó chịu cho người khửi.
Cả vùng trời xanh ngát không chút mây trôi, không gian yên ắng đến nghẹt thở chỉ còn lại tiếng sóng biển đang dần mạnh, gió vẫn cứ thổi, máu vẫn chảy nhộm đỏ cả một vùng, vệt máu đỏ thẩm kéo dài tới mép thành. Nước biển tươi xanh được nhộm đỏ nó cứ thế lang ra rồi hòa quyện cùng nước biển. Hơi ấm dần mất đi mọi thứ đều trở nên nặng trĩu càng kúc càng chìm sâu cho tới úc mất hút đi.
" Nếu được quay lại khoảng khắc anh gặp em
Anh sẽ nhìn em lâu hơn một chút
Và anh chỉ nhìn, chứ không yêu."
.
.
.
Trăng đã lên tới đỉnh đầu, ánh sáng từ trăng hắt xuống dù không quá sáng nhưng vẫn nhìn rõ. Cứ thế cậu bước đi trên con đường quen thuộc để về nhà, dù ngày nào cũng đi trên đường này nhưng hôm nay lại cảm thấy nó rất xa lạ cảm giác như thiếu vắng thứ gì đó, không phải ở trên con đường mà là trong tim.
Đi ngang qua con hẻm nhỏ cậu khựng lại, trong con hẻm u ám chỉ có một vùng tối sâu thẳm không thể nhìn được gì, bên trong bóng tối lại suất hiện lên một thứ gì đó màu vàng nó từ từ bước ra khỏi bóng tối " Meow~ meow~ " chú mèo có bộ long màu vàng sữa và đôi mắt màu xanh ngọc dần hiện lên trước mắt, nó không sợ con người cứ thế đi tới quấn quýt bên chân cậu như muống được cậu nhận nuôi, lúc đầu cậu không quan tâm nhưng nó cứ đi theo mãi bất đắc dĩ cậu phải mang nó về. Cậu tắm rửa sạch sẽ cho nó rồi cho ăn, một người một mèo cùng ngồi trên sofa, dù không muốn thừa nhận nhưng nhìn chú mèo có chút giống gã, một kẻ không còn tồn tại.
- Mày nên biết ơn đi, đừng như hắn
- Tao không muốn tay dính máu lần nữa đâu
Chấp nhận rời bỏ một người để được làm một con chó, nó có đúng? Là do hắn phản bội hay do cậu quá trung thành.
" Chúng ta từng là người dưng, rồi trở thành của nhau
Rồi lại thành người dưng, chỉ là có thêm một nỗi đau."
" Sao này, em sẽ hạnh phúc bên người khác.
Nhưng em hãy nhớ một đều,
Chỉ có em là người duy nhất mà anh yêu có chết cũng không hối hận."
BẠN ĐANG ĐỌC
(TR) [AllMucho]=))
De TodoTạo fic này là muốn vã Mucho bot. Nơi chỉ giành cho những người có cùng gu. Không chê, không đục, thích thì đọc không thì xin rời cảm ơn. Lần đầu viết có thể không hay hoặc sử dụng ngôn từ không phù hợp nhưng cảm ơn vì đã đọc. (Có thể sẽ sai một số...