Chương 15

261 5 0
                                    

Đây là lần đầu tiên Giang Tuân gọi đầy đủ tên của cô sau khi gặp lại, trong lòng Cố Ảnh thoáng tê dại.

Thật ra thì lúc cấp ba Giang Tuân cũng rất ít khi gọi tên cô, nói gì cũng đều nói trực tiếp, còn ngược lại, mỗi ngày cô đều gọi "Giang Tuân", "Giang Tuân" không ngừng.

Không biết anh gọi cô qua làm gì nhưng Cố Ảnh cũng không hỏi tiếp mà lập tức nghe lời đi qua.

Chờ đến khi cô tới bên cạnh, Giang Tuân cầm lấy bật lửa và thuốc đứng lên: "Chơi giúp tôi một chút."

Rất rõ ràng, anh muốn đi hút thuốc, cô bị túm tới làm người công cụ.

Cố Ảnh ngồi xuống, nhìn thoáng qua mấy người xung quanh, hơi lo lắng nói: "Lâu lắm rồi tôi chưa đụng vào trò này."

Thực tế là cô chưa từng chơi trên bàn một cách chính thức!

"Không sao, em cứ chơi bừa đi." Giang Tuân bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng bao.

Lần đầu tiên ngồi chơi trên bàn chơi mạt chược, Cố Ảnh ít nhiều có phần thấp thỏm nên cô đã không chú ý tới ánh mắt mờ ám thoáng lia tới của những người khác.

Trương Nghi Đình kinh ngạc nhíu mày, liếc qua nhìn Thẩm Dập, giống như phát hiện ra chuyện gì đó hay ho.

Chị ấy vô thức nhìn thoáng qua khu ghế sofa thì đã thấy Khâu An Nam hơi cúi đầu, vẻ mặt u ám không rõ, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Trương Nghi Đình thầm thở dài một tiếng, đi về phía bên kia.

Ngay cả quy tắc Cố Ảnh còn chưa nắm rõ ràng, cuối cùng vẫn là Đường Khoa ở bên cạnh có lòng tốt chỉ cho cô.

Người ta hay nói tay mơ vận may tốt, Cố Ảnh đã hoàn toàn chứng thực những lời này, vừa vào bàn đã thắng hai lần liên tiếp.

Sau khi thắng, khóe mắt, đuôi lông mày của Cố Ảnh đều là ý cười nhàn nhạt.

Chỉ trong chốc lát, Giang Tuân đã trở lại, cô quay đầu nhìn thoáng qua: "Anh tới rồi, trả anh."

Cố Ảnh vừa định đứng dậy thì lại bị ấn về trên ghế: "Em tiếp tục đi, tôi còn chút việc."

"..." Cố Ảnh đành phải tiếp tục ra bài.

Giang Tuân dịch ghế dựa ngồi xuống bên cạnh cô, sau đó cầm điện thoại ra, nhìn dáng vẻ như là đang bận rộn vậy.

Vận may của Cố Ảnh không duy trì được bao lâu, sau đó cô thua liên tục mấy trận.

Thua tiền, tâm trạng cô có phần suy sụp nên ra bài cũng do dự không quyết.

"Giang Tuân." Cố Ảnh nghiêng đầu khẽ gọi.

"Hả?" Giang Tuân dời tầm mắt từ điện thoại qua mặt Cố Ảnh.

"Cái này phải ra bài thế nào đây?" Cố Ảnh hỏi.

Giang Tuân tùy ý nhìn lướt qua bài trong tay cô: "Tám vạn."

Cố Ảnh nghe theo.

Một phút đồng hồ sau.

Cố Ảnh lại lâm vào rối rắm: "Giang Tuân."

Giang Tuân ngước mắt, lần này không đợi Cố Ảnh hỏi, anh bắt đầu chỉ huy: "Ba vạn."

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ