Chương 31

132 5 3
                                    

Thứ Sáu, Cố Ảnh trực khám bệnh ca ngày.

Khổng Oánh nói hôm nay là sinh nhật mợ cô ấy, buổi tối phải tới nhà mợ ăn cơm nhưng vẫn chưa chuẩn bị xong quà.

Vừa đến thời gian nghỉ trưa, 12 giờ, Cố Ảnh đã bị cô ấy kéo ra khỏi bệnh viện, nói là đi cùng cô ấy chọn quà tặng.

Nguyên nhân là vì buổi trưa Đặng Giai Giai phải đi cùng bạn trai rồi.

"Mợ nào của em sinh nhật thế?" Hai người đến trung tâm thương mại, Cố Ảnh tỏ vẻ lơ đãng hỏi.

"Mẹ bạn học của chị ấy." Khổng Oánh kéo cô vào một cửa hàng nữ trang: "Mợ nhỏ của em."

Mắt Cố Ảnh khẽ sáng lên, sau đó bình thường lại.

Nửa tiếng sau, dưới sự nhất trí đồng ý của hai người, Khổng Oánh mua một chiếc vòng phỉ thúy.

Trên đường trở về, Khổng Oánh gọi điện thoại ra ngoài: "Gọi điện thoại cho anh em, xem tan làm anh ấy có thể tới đón em được không."

Cố Ảnh ngồi một bên không lên tiếng, không bao lâu sau, cô nghe được Khổng Oánh gọi một tiếng "Anh".

"Tan làm thuận đường tới đón em chút đi."

"Sao lại không thuận đường?"

"Vâng vâng, anh chờ em ở ven đường, không cần đi vào."

Khổng Oánh cúp điện thoại, bẹp miệng: "Bạn học của chị không tốt bụng chút nào!"

"Cũng tạm." Cố Ảnh bật cười: "Không phải anh ấy đã đồng ý với em rồi sao?"

"Cũng đúng." Khổng Oánh kéo tay cô lên: "Tan làm chị đi cùng với em nhé? Dù sao cũng sẽ đi ngang qua tiểu khu của chúng ta."

"Không sao, chị ngồi tàu điện ngầm về nhà cũng rất tiện." Cố Ảnh vẫn chột dạ vì chuyện hôm đó nên không dám gặp anh.

"Chị yên tâm đi, anh em không có ý kiến gì đâu." Khổng Oánh vừa nói vừa lấy điện thoại ra: "Em nói với anh ấy một tiếng."

"Ấy, đừng." Mắt Cố Ảnh thấy cô ấy gửi tin nhắn cho Giang Tuân nhưng không kịp ngăn cản.

Cô thở dài, cảm thấy hơi lúng túng.

Chẳng qua là cô không ngờ tình huống lúng túng nhất vẫn còn phía sau chờ cô.

Năm giờ rưỡi chiều, Cố Ảnh tan làm đúng giờ, cô không lay chuyển được sự kiên trì của Khổng Oánh, cuối cùng vẫn cùng cô ấy ra khỏi bệnh viện.

"Ế." Tầm mắt Khổng Oánh lướt thấy một chiếc việt dã quen thuộc trước cổng bệnh viện: "Không phải đã nói là không đi vào sao?"

Cô ấy kéo Cố Ảnh chạy vài bước: "Nhanh lên chút chị ơi, đợi một lúc rồi đại thiếu gia lại không chịu được."

Cố Ảnh nhắm mắt đi theo sau, đến gần xe, cô dẫn đầu mở cửa xe ghế sau ngồi lên.

Giang Tuân ngồi ghế lái quay đầu lại, hờ hững mở miệng: "Giả bộ không quen à?"

"..." Cố Ảnh nhỏ giọng nói: "Nào có."

Khổng Oánh ở bên ngoài suy nghĩ một lát rồi cũng leo lên ngồi đằng sau.

"Được lắm." Giang Tuân thong dong gật đầu: "Coi anh thành tài xế đúng không?"

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ