Chương 14

179 5 0
                                    

Cố Ảnh thật sự bội phục việc anh lý giải hành động lễ phép của cô thành ý như vậy: "Người không để ý tới người khác là anh mới đúng chứ?"

"Cái này cũng có thể trả đũa được hả?" Giang Tuân nhướng mày.

"..." Trước kia Cố Ảnh rất ít khi im lặng như vậy trước mặt anh: "Anh có độc à?"

Giang Tuân hơi nâng mí mắt: "Mắng chửi người là không đúng."

"..." Đoạn nói chuyện khó hiểu này kết thúc bằng sự yên lặng của Cố Ảnh.

Còn một lúc mới tới bữa ăn, trên màn hình lớn của sân khấu phát đủ loại ảnh đáng yêu của Táo Nhỏ, người bên dưới trò chuyện vô cùng nhiệt tình.

Bàn này của Cố Ảnh chỉ có hai cô gái, cô gái còn lại cũng yên lặng ngồi trên ghế nhìn màn hình như cô vậy.

Đề tài nói chuyện trên bàn dần dần cởi mở hơn, không biết ai nói ra tin tức gần đây một vị nữ thần quốc đảo xuống biển*, đám đàn ông có vẻ như đã tìm được đề tài chung, rối rít nói tới cái nhìn của bản thân với chuyện này.

*Xuống biển: Tiếng lóng, ý chỉ chuyển sang làm gái, quốc đảo ở đây ý chỉ Nhật Bản (nữ thần quốc đảo với hội con trai thì chắc mọi người biết là gì rồi đó :))

Bỗng có người hỏi: "Giang Tuân, cậu đã xem chưa?"

"Chưa." Cố Ảnh nghe anh uể oải trả lời.

Cô thoáng dừng suy nghĩ, cảnh tượng này tự dưng khiến Cố Ảnh nhớ đến một chuyện rất cũ.

Năm lớp mười hai ấy, điện thoại hãng trái cây nổi tiếng nào đó đưa ra kiểu máy đời mới 5C, kiểu điện thoại này khác với những kiểu điện thoại trước đó, có thêm mấy màu - hồng, xanh lục và xanh lam.

Một ngày, trước giờ tự học buổi tối, trong lớp có mấy học sinh nam đang bàn luận về chiếc điện thoại di động này, nói mấy màu sắc kia thành Fan não tàn, Lục trà biểu, Hắc cao cấp và Vũ Đằng Lam*.

*Những màu trên được đọc lái theo cụm từ có nghĩa khác: Màu hồng - Fan () trong fan hâm mộ, từ này còn chỉ màu hồng; Xanh lục - Lục trà biểu (trà xanh); Màu đen – Hắc cao cấp (chỉ hành vi cười nhạo người khác nhưng không mắng chửi trực tiếp và cười nhạo mà uyển chuyển châm chọc nói móc, ám chỉ); Màu xanh lam - Vũ Đằng Lam là tên của một diễn viên phim "người lớn" người Nhật (Tên tiếng Nhật là Mutou Ran hoặc Nana Asakawa).

Cố Ảnh biết được đại khái ngọn nguồn việc đặt tên mấy màu trước, chỉ có tên cuối cùng là cô chưa từng nghe đến.

Vì vậy Cố Ảnh đi ngang qua hàng ghế sau thì dừng bước lại, gương mặt lộ vẻ tò mò: "Vũ Đằng Lam có nghĩa là gì?"

Một chàng trai trong đám kia quay đầu lại, cười hỏi ngược lại cô: "Cậu không biết à?"

Cố Ảnh lắc đầu một cái.

Một cậu chàng khác nín cười đề nghị: "Cậu đi hỏi Giang Tuân đi, bảo cậu ta nói cho cậu biết."

Cố Ảnh nghi ngờ nhìn mấy người bọn họ, biểu cảm đặc sắc và nụ cười có vẻ không đứng đắn cho lắm trên mặt bọn họ khiến trực giác cô cho rằng chuyện này có thể không phải kiến thức tốt đẹp gì.

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ