Chương 48

119 3 1
                                    

Thời gian dường như ngừng lại.

Giờ phút này Cố Ảnh thật sự muốn xuyên về tối hôm qua bịt miệng mình lại.

Cô lấy lại bình tĩnh, cuối cùng quyết định giả ngu: "Là sao? Anh... đang nói gì đó?"

"Ngẩng đầu lên." Tay Giang Tuân ôm eo cô tăng thêm ít lực: "Nhìn anh."

Cố Ảnh bị ép phải ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô khá bình tĩnh, nếu như bỏ lơ hàng mi không ngừng chớp chớp của cô.

Đối mặt mấy giây, Giang Tuân đột nhiên cười lên: "Xem ra phải rót cho em ít rượu, như vậy em mới có thể nhớ lại chính xác được."

"..."

"Nhưng hôm qua rót rượu cho em xong, anh còn phải phục vụ em, nếu không anh cứ trực tiếp nhắc nhở em là được rồi." Giang Tuân nhìn vào mắt cô, giọng thờ ơ: "Hôm qua em khá nhiệt tình, ôm rồi gọi anh là chồng còn một hai phải lột áo anh ra..."

"Giang Tuân." Cố Ảnh thực sự không có cách nào nghe anh bịa tiếp, lúng ta lúng túng cắt ngang: "Em có nhớ."

Bị cõng một vài chiếc nồi không cần thiết, chi bằng đàng hoàng thừa nhận chuyện mình đã làm.

"Nhớ à." Giọng Giang Tuân du dương: "Vậy những chuyện khác thì sao?"

"Cái gì khác?" Mắt Cố Ảnh chớp chớp.

"Ví dụ như đưa thẻ phòng cho anh, chủ động hôn anh, còn hỏi anh..."

"Nhớ, nhớ." Cố Ảnh lần nữa cắt ngang lời anh đã nóng mặt tới sắp nổ: "Em nhớ cả."

"Nhớ là được rồi."

Trong đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của anh thấp thoáng ý cười: "Vậy tới đi, em muốn làm cái nào trước?"

"Hay là lần sau anh nhé?" Cố Ảnh liếm môi, nói một cách khó khăn: "Bây giờ em muốn tắm."

"Lần sau gọi chồng cũng được." Giang Tuân kéo tay cô chầm chậm dịch xuống: "Thừa dịp bây giờ thuận tiện, hay là xem cơ bụng trước."

Tay Cố Ảnh cuộn thành nắm đấm, cứng đờ bất động.

Nhận ra sự cứng ngắc của cô, Giang Tuân tỉnh bở thả cô ra lùi về đằng sau: "Không thì chờ em tắm xong cũng được."

"Lần sau đi." Thấy tay anh rời khỏi ngang hông mình, Cố Ảnh lập tức xoay người đưa lưng về phía anh: "Em cần chuẩn bị tâm lý."

Giang Tuân nhìn chằm chằm cô tóc rối tưởng tượng phong phú, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẽ: "Cần bao lâu?"

"..." Cố Ảnh dịch về đằng trước một đoạn, đồng thời tay chầm chậm vén một góc chăn lên: "Giờ vẫn còn sớm, anh ngủ thêm lúc nữa đi."

Mặc cho Cố Ảnh rời đi, một tay Giang Tuân chống đầu, hờ hững nói: "Không phải tối qua giỏi lắm sao? Giờ sợ rồi?"

"..." Cố Ảnh thuận lợi xuống giường, cầm quần áo lên rồi đi về phía phòng tắm.

Chờ cô tắm xong đi ra thì phát hiện người vốn nằm trên giường đã mặc quần áo tử tế xong xuôi từ lâu ngồi trên ghế sofa xem điện thoại.

"Sao không ngủ nữa?" Cố Ảnh đi tới phòng khách nhỏ, thuận miệng hỏi: "Anh không mệt à?"

Giang Tuân cất điện thoại di động, giương mắt: "Anh làm gì?"

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ