Chương 30

184 5 0
                                    

"Hả?" Cố Ảnh nhất thời không phản ứng kịp.

"Không phải lần trước ở Bắc Kinh em cũng mời đàn anh của em ăn đó sao?" Giang Tuân tiếp tục đi về phía thang máy.

Cố Ảnh vội vã theo sau: "Sao anh biết?"

"Em nói xem?" Giang Tuân dừng lại trước cửa thang máy, khẽ liếc cô.

Cố Ảnh kịp phản ứng: "Tổng giám đốc Diệp đã nói với anh rồi à?"

"Tối đó giây trước tôi vừa nhận được ảnh chụp chung của em và đàn anh của em, giây sau lại nhận được điện thoại của cậu tôi, nói em dẫn bạn trai tới quán ông ấy ăn kem." Giang Tuân nói dửng dưng như không lại khiến Cố Ảnh ngượng ngập.

"Đó là vì tối anh ta mời tôi ăn cơm, tôi mời lại anh ta." Cố Ảnh giải thích, ý của cô là không muốn thiếu tình cảm của Khâu An Nam.

Cửa thang máy mở ra, Giang Tuân đi vào thang máy, nhẹ cười giễu: "Cách thức đều giống nhau."

"..." Cố Ảnh đứng ở góc độ của anh thử lời mình đã nói, hình như có điểm tình nghi là "hải vương".

Nhưng cô không cõng nổi nồi này: "Tôi chỉ mời một mình anh ta ăn kem, cũng chỉ chụp ảnh chung với một người đàn ông là anh ta."

Cố Ảnh nói xong cứ cảm thấy là lạ, cho đến khi chống lại đôi mắt mang ý vị sâu xa của Giang Tuân, cô mới phản ứng được nghĩa khác trong lời nói của mình.

Cô đang làm cái quái gì đây?

Trước mặt người mình thích đi nhấn mạnh bản thân với người đàn ông khác có bao nhiêu cái một lần?

Giang Tuân dựa vào vách thang máy, liếc mắt nhìn cô giống như nói: Chính em nghe thử xem em nói đúng tiếng người không?

"Ý tôi không phải cái này." Cố Ảnh thấy anh ấn nút xuống tầng B1, ngập ngừng hỏi: "Anh không ăn kem thật à?"

"Không ăn." Giang Tuân nói: "Để em lưu lại chút hồi ức tốt đẹp."

"..." Ngồi lên xe, Cố Ảnh thỏ thẻ giãi bày: "Tôi không cảm thấy đó là hồi ức tốt đẹp gì để nhớ lại, hơn nữa ý nghĩa của việc tôi mời anh ăn kem không giống vậy."

"Tôi không thích ăn." Giang Tuân nổ máy rời khỏi bãi đỗ xe.

"Vậy anh thích ăn cái gì?" Cố Ảnh hỏi.

"Nấm." Giang Tuân nói xong chữ này thì sắc mặt dịu hơn chút.

"..." Cố Ảnh cố tình lờ đi thâm ý trong lời nói của anh: "Vậy lần sau tôi cũng sẽ làm mì nấm thịt bằm cho anh."

Giang Tuân phân tâm qua nhìn cô một cái, không lên tiếng.

Thẳng đường về đến nhà, tiến vào thang máy.

Giang Tuân ấn xuống tầng của mình, nghiêng đầu hỏi: "Em có mang điện thoại không?"

"Mang." Cố Ảnh nhất thời không theo kịp suy nghĩ của anh, không hiểu sao đề tài lại chuyển qua điện thoại di động rồi.

"Không phải lần trước em nói muốn chơi game sao?" Giang Tuân bâng quơ nói: "Tôi dạy em."

"Anh không cần ngủ sao?" Nhìn anh có vẻ hơi mệt, Cố Ảnh lo lắng hỏi.

Dẫn Dắt Từng Bước - Thất Khoả ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ