Chương 1566-1567: Người đẹp thế giới Rubik (25-26)

684 77 10
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 25 (1566):

Cung Úy định hỏi, có thể không cười được không?

Nhưng rõ ràng là anh tự nói sẽ về phòng cười cho cô nhìn, thật đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thấy Đường Quả cứ nhìn mình mãi, Cung Úy lộ ra một ánh mắt bất đắc dĩ, "Để tôi thử."

Hệ thống: Không có tí nguyên tắc nào.

"Tôi đang chờ đây. Nói thật, tôi chưa thấy anh cười bao giờ, thật đáng mong chờ mà."

Cung Úy vốn còn đang hơi xấu hổ nhưng khi nghe cô nói vậy, lại nhìn vẻ chờ mong trong đôi mắt cô, anh cảm thấy hôm nay nhất định phải cười một chút.

Anh suy nghĩ, cố gắng nhớ lại những chuyện hài hước của những kẻ ngoại lai kia. Nhớ đến Địch Thần Minh mỗi lần cầu phúc chỉ có được mỗi một mảnh lá cây, khóe môi anh cong lên, lộ ra một nụ cười nhạt.

(Địch Thần Minh: ???)

"Ôi cha, anh cười lên cũng đẹp lắm đó."

Đây là được khen đúng không?

Rõ ràng là đang thực hiện hành vi không phù hợp với thân phận, sao anh lại cảm thấy vui vẻ thế nhỉ?

"Mấy ngày nữa là thế giới Rubik sẽ xoay." Đường Quả nói lái sang chuyện khác, không làm khó Cung Úy nữa, "Địa điểm tiếp theo là thành Du Nhạc."

"Sao cô biết?" Cung Úy hỏi. Vốn dĩ hai người không cần tờ khế ước kia, lấy ra chỉ để bốn người còn lại không xa nhau thôi. Khi thế giới Rubik dịch chuyển, hai người sẽ đi theo bọn họ.

Hai người thân là thành chủ nhưng cũng không thể biết được bốn người kia sẽ bị đưa đến nơi nào.

"Tôi đoán, anh tin không?"

"Tin." Tin chỗ nào, anh đâu có bị ngu.

Quả nhiên cô ấy có bí mật.

Nhất định bí mật đó khiến anh kỳ lạ như bây giờ.

Chỉ là, càng nghĩ thì anh lại càng không đoán được bí mật đó là gì.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Cung Úy, Đường Quả không quan tâm chút nào. Thích đoán thì cứ đoán đi, đằng nào cũng có đoán được đâu mà.

Đến ngày thế giới Rubik xoay, những ai biết chuyện đều đi ra ngoài đường.

Trên trời xuất hiện hiện tượng kỳ dị.

Trời đang nắng chói chang, ấy mà mặt trời lại nhanh chóng xuống núi. Người địa phương như cảm giác được gì đó nên trên đường không có bóng dáng một người địa phương nào cả.

Chỉ còn người ngoại lai đứng trên đường. Ai biết thì đều bình tĩnh đối mặt, dù trời đã tối đen. Những người mới đến còn đang ngơ ngác không hiểu gì thì không kiềm chế được, hét lớn.

Ân Tiểu Phỉ vội vàng túm lấy Ân Thụy, Địch Thần Minh cũng cẩn thận ôm Dịch Ánh Tuyết vào lòng. Thoải mái nhất chỉ có Đường Quả và Cung Úy.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ