Chương 1596-1597: Người đẹp thế giới Rubik (55-56)

646 89 4
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 55 (1596):

"Quả Quả, đừng đi, ở lại với anh được không?"

Đường Quả đang ngồi cạnh giường bệnh, tay của cô bị người đàn ông nằm trên giường nắm chặt lấy. Người đàn ông nhìn cô bằng đôi mắt vừa sáng vừa thâm tình.

"Quả Quả, về sau anh không làm nghiên cứu Sinh vật nữa, chỉ ở bên em được không? Em thích Toán thì cứ nghiên cứu Toán đi, hôm nào anh cũng sẽ đến bầu bạn cùng em. Ở lại đi, ngày nào anh cũng mang kem cho em, dù là đông hay hè, chỉ cần em muốn ăn, chỉ cần một cuộc điện thoại, anh sẽ lập tức đến bên cạnh em."

Hệ thống: [Ký chủ, đây là Ngụy Việt đó, giống quá đi.]

"Không giống lắm." Đường Quả phủ định, rút tay ra, "Anh ấy sẽ không tham lam như thế này. Thế giới nào anh ấy cũng đi theo ta, nhưng không bao giờ dùng ánh mắt khẩn cầu hèn mọn này xin ta ở lại như mi. Ta thích ăn kem thật, đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, nhưng ông cụ non kia rất cứng đầu, không bao giờ cho ta ăn kem vào mùa đông. Nếu vào mùa đông, hoặc là lúc cơ thể không khỏe, ta mà ăn kem thì anh ấy sẽ giận, phải dỗ mãi mới được. Mi diễn không đạt."

Hệ thống: Ui cha... Ký chủ nhớ rõ như vậy sao?

Nói ra thì hình như đúng vậy thật. Tên kia khi đứng trước mặt ký chủ cứ như đánh mất bản thân vậy, nhưng tính ra thì, chỉ là anh ta quá thích ký chủ nên mới dung túng, chiều chuộng cô như thế.

Nếu như cô khiến bản thân tổn thương, anh ta sẽ tức giận, à không, là dỗi cô. Ký chủ phải dỗ rất lâu, còn cam đoan rằng không làm như thế nữa thì anh ta mới chịu cười.

Đúng vậy, nên Ngụy Việt trong ảo cảnh không giống chút nào, không lừa được cả nó thì sao lừa được ký chủ chứ.

"Được rồi, mi có thể cút đi."

Đường Quả phất tay, hoàn toàn không để ý đến gương mặt khiếp sợ của "Ngụy Việt". Cô xoay người, ảo cảnh bị phá hủy.

[Ký chủ đại đại, tuy chỉ là giả, nhưng dù gì cũng từng là những người đã xuất hiện, cô không tức cảnh sinh tình được xíu à?] Ít nhất thì cũng nên giả vờ một chút, cho chủ thành Huyễn Kính tí mặt mũi đi chứ.

"Không sinh tình nổi, không phải anh ấy ngày nào cũng dính lấy ta không rời, hận không thể biến thành gối ôm của ta à? Mặt dày như thế, ta quên không được. Chuyện ngày trước đã trôi qua lâu rồi, ta không thể đưa tình cảm vào trong đó được nữa. Ta không thích sống trong quá khứ, chỉ mong con đường bất tận trước mặt sáng hơn một chút. Hư ảo, tưởng tượng thì cũng chẳng phải thật, nảy sinh tình cảm để làm cái gì? Tốn sức, tốn thời gian."

[Đúng là ký chủ đại đại, tâm vững như bàn thạch.]

"Coi như mi khen ta."

Sau đó, Đường Quả lại thấy được rất nhiều người quen trong ảo cảnh. Có người đã mang đến tổn thương, có người mang đến ấm áp, chỉ tiếc là không ai diễn giống thật.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ