Chương 1552-1553: Người đẹp thế giới Rubik (11-12)

667 79 5
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 11 (1552):

Đường Quả mới đến đây chưa bao lâu, cô ấy nói mình thường xuyên vô tình có được đồng Rubik là như vậy sao?

Ân Tiểu Phỉ còn phát hiện ra, mỗi nhân viên sẽ chỉ hỏi người khác có hạnh phúc không đúng một lần trong ngày. Cho nên, tuy dùng cách trả lời "Hạnh phúc" để kiếm đồng Rubik thì dễ dàng nhưng cũng khó có thể kiếm được nhiều tiền. Hơn nữa, không phải lần nào trả lời cũng kiếm ra tiền được. Vừa nãy cô có gặp mấy người giả vờ nói mình hạnh phúc, kết quả là nhân viên chỉ cười nói, "Quá qua loa, chẳng thấy hạnh phúc chỗ nào." hoặc là, "Giả như vậy còn muốn lừa tiền của tôi."

Đi ra ngoài, Ân Tiểu Phỉ nhìn nhẫn không gian xinh đẹp trên ngón tay của Đường Quả thì cảm thán, "Đường Quả, mất đến một ngàn đồng Rubik lận, chị cũng chịu chơi thật."

"Tôi thấy kiếm tiền ở đây khá dễ. Cái này rất cần thiết, vừa hay tôi có chỗ để trang sức. Bao giờ có thêm tiền thì mua thêm vài bộ váy nữa."

Ân Tiểu Phỉ nhìn bộ sườn xám đẹp đẽ và bàn tay cầm quạt xếp của cô, thầm khen, người đẹp quả là thích chưng diện, người đẹp cũng được thiên vị hơn.

"Em chỉ không hiểu là tại sao lần nào chị cũng có thể nhận được nhiều tiền như thế."

Một ngàn đồng Rubik lận!

"Chắc tại tôi đẹp thôi."

Hệ thống: Ký chủ lại đi lừa bạn nhỏ rồi.

Thế mà Ân Tiểu Phỉ lại tin. Lần trước thì không, nhưng lần này là cô tin rồi, Đường Quả thật sự rất đẹp.

Khoảng hai tiếng sau, Đường Quả gặp lại nhóm Địch Thần Minh. Chỗ gặp mặt là cổng khu ẩm thực của thành Hạnh Phúc, trên băng rôn có mấy chữ to: Muốn làm giàu trong một ngày không? Đến đây ăn đi.

"Ăn cái gì cũng có thể có tiền sao?" Ân Tiểu Phỉ hào hứng.

Đường Quả đi vào, không bao lâu thì thấy được nhóm kia.

Trước mặt Địch Thần Minh là mấy cái bát lớn, bên cạnh là bát rỗng, hiển nhiên là bát đã ăn rồi. Bên cạnh mỗi người là một nhân viên phục vụ, là người địa phương của thành Hạnh Phúc.

Để phân biệt người địa phương và người bên ngoài thì chỉ cần nhìn vào mặt, nếu họ luôn mỉm cười thì là người địa phương rồi.

Địch Thần Minh đang ăn gì đó. Lúc Đường Quả đến gần gã, gã lại ăn hết một bát nữa.

Nhân viên bên cạnh lên tiếng, "Ngon không?"

"Cực kỳ ngon." Địch Thần Minh không cần suy nghĩ, trả lời ngay.

Sau đó nhân viên phục vụ đưa cho gã mười đồng Rubik. Gã cầm lấy rồi cất đi, sắc mặt không hề thay đổi.

Dịch Ánh Tuyết lau mồ hôi cho gã, "A Minh còn ăn được không? Hay là nghỉ một chút?"

"Vẫn ăn tiếp được. Còn có ba bát nữa thôi." Địch Thần Minh trông khá tình nguyện.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ