Chương 1568-1569: Người đẹp thế giới Rubik (27-28)

684 81 13
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 27 (1568):

"Thế mà vẫn có người dám chơi tàu lượn siêu tốc! Đây là thần tiên phương nào thế?" Ân Tiểu Phỉ vừa tận mắt chứng kiến vòng đu quay đổ xuống, lại nghe người ta bàn luận như vậy, không đến tận nơi cô nàng cũng có thể tưởng tượng được tàu lượn siêu tốc nguy hiểm như thế nào.

[Ký chủ đại đại, tôi vừa đăng nhập vào nhóm. Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn nói họ đang ở thành Du Nhạc.] Hệ thống nhìn tin nhắn trong nhóm. Đây là thói quen của nó mỗi khi đến một thế giới mới. Ký chủ đại đại không có thời gian để vào nhóm thường xuyên nên nhiệm vụ này là nó làm, tránh để lỡ những tin tức quan trọng.

[Họ hỏi cô đang ở đâu đấy.]

"Cứ nói thẳng là ta đang ở thành Du Nhạc."

[Rõ.]

Khi hệ thống gửi tin nhắn nói mình cũng ở thành Du Nhạc, trong nhóm đang im lặng đột nhiên náo nhiệt hẳn lên. Nhưng hình như Tiên tử Phiêu Miểu và Tán nhân Ngân Hoàn đang mải chơi nên không nhìn thấy.

"Thống tử, khi nào hai người họ đọc được tin nhắn rồi thì nói cho họ biết là thân phận hiện giờ của ta hơi đặc thù, tạm thời không thể thân cận với họ để tránh hiềm nghi."

[Được, đã rõ.]

Thành Du Nhạc, tên cũng như nghĩa, là một tòa thành chỉ toàn trò chơi và trò chơi. Có thể nói ở đây trò gì cũng có, không có trò nào không có, chỉ có trò mà người ta chưa thấy bao giờ thôi.

Tất cả các trò chơi ở thành Du Nhạc đều có một đặc điểm chung là vô cùng cũ kỹ, không, phải nói là vô cùng nát. Theo như lời người đi trước, chơi trò gì cũng có khả năng gặp chuyện không may bất cứ lúc nào. Rầm một cái, bùm một tiếng, loảng xoảng rồi ui da, ai da... Thật thảm thương.

Sắc mặt hai anh em Ân Thụy tái đi. Gương mặt nhợt nhạt vốn có của Dịch Ánh Tuyết càng thêm trắng bệch, đôi mắt thông minh đẹp đẽ không kiềm được mà sinh ra sợ hãi.

"Ánh Tuyết, không cần phải lo, chúng ta nhất định sẽ tìm được trò chơi không nguy hiểm đến mức đó." Địch Thần Minh an ủi, trong lòng càng thêm ghét nơi này. Nếu không có vận may và thực lực, những người như bọn họ chơi mấy trò này chẳng phải là đi chết hay sao?

Không bao lâu sau, cả nhóm đã tìm thấy một trò chơi không mấy nguy hiểm: bập bênh.

Hai người ngồi hai đầu bập bênh, một một lượt chơi phải lên xuống một trăm lần. Trong một trăm lần đó, xui xẻo nhất chỉ là bập bênh đột nhiên bị gãy, người chơi cùng lắm chỉ bị xây xát một chút. Nếu chuẩn bị đầy đủ và phản ứng kịp thời thì căn bản sẽ không bị thương.

Cho nên hiện tại, ở chỗ cầu bập bênh có rất nhiều người xếp hàng.

Giờ đang là giữa trưa. Bọn họ phải chơi ít nhất một trò chơi trước khi trời tối, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi thành Du Nhạc.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ