Chương 1594-1595: Người đẹp thế giới Rubik (53-54)

663 82 4
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 53 (1594):

"Cô ta nói ta hạ độc cô ta."

Không đợi bên kia mở lời, Đường Quả đã kéo tay Ôn Triều, "Không biết độc gì, ta biến mất lâu rồi mới phát tác."

Ôn Triều sửng sốt, có phần do dự, "Cô không hạ độc Thanh Nhược thật chứ?"

Đường Quả cười nhạt, "Ôi, chẳng thú vị gì cả. Đúng là ảo cảnh, quá giả tạo." Nói đoạn, cô nhét một tấm thẻ ngọc vào tay Ôn Triều, "Ta đi đây."

"Ảo cảnh chỉ là ảo cảnh, sự thật không giống vậy, cũng sẽ không có kết quả như mong đợi. Chuyện đã qua không thể đổi, dù có thay đổi cũng không phải người đó. Trên thế giới này không có chuyện làm lại lần nữa, cần gì phải ôm hy vọng. Ta đã đi qua nhiều thế giới, bắt đầu đi theo lòng mình, mọi thứ chẳng qua là khó lòng buông bỏ, chỉ muốn có một cái kết khác. Chỉ có điều, thứ ta thay đổi chỉ là con đường của người khác thôi."

Đường Quả thấy Ôn Triều ngạc nhiên nhìn chăm chú vào miếng ngọc thì cong môi lên. Mọi thứ trước mặt cô vỡ tan như thủy tinh, ào ào rơi xuống.

Khi mở mắt ra, xung quanh lại thay đổi. Cô không kiên nhẫn chờ đợi như lần đầu nữa, đến lúc không chịu được thì lên tiếng, "Giả tạo."

"Không chân thực."

"Quá giả."

"Phá đi."

"Quá cứng nhắc, không phải thật."

"Thành Huyễn Kính cần phải cải tạo rồi."

Hệ thống: Nó có thể nói được gì nữa? Ký chủ thích chơi thế thì nó chơi cùng cô thôi, chỉ mong ký chủ đại đại luôn vui vẻ.

Không ai biết, ở một không gian xa xôi ngoài kia, trong căn nhà trúc trên núi cao, một nam tử mặc áo bào trắng giật mình tỉnh giấc.

Tiểu đồng bên cạnh thấy nam tử vừa ưu thương vừa kinh ngạc, lập tức hỏi thăm, "Công tử, ngài sao vậy ạ? Ngài đang lo cho Vân cô nương ư? Ngài cứ yên tâm, Bùi công tử và Vân cô nương rất hạnh phúc, độc của Vân cô nương cũng được giải rồi, công tử không cần phải lo."

Ôn Triều ngơ ngẩn. Giấc mơ vừa rồi khiến hắn cảm thấy như đã trôi qua vạn năm, khiến hắn có phần không còn phân biệt được đó là mơ hay giờ mới là mơ nữa.

"Ta không lo cho Thanh Nhược."

Trong đầu hắn vẫn là giấc mơ kia, giấc mơ mà hắn chưa mơ hết thì đã vỡ tan trước mắt mình rồi.

Tại sao lại mơ đến Đường Quả chứ? Trong mơ, hắn nhớ Đường Quả ném cho hắn một tấm thẻ ngọc rồi biến mất. Hắn đã tìm cô ta rất lâu nhưng cũng không thấy đâu, cứ như thể cô ta đã tan vào không khí vậy.

Cô ta đã chết năm năm, sao hắn còn mơ thấy chứ? Chỉ là một nữ tử độc ác, không từ thủ đoạn vì mục đích của mình, nhưng sao lòng hắn lại đau thế này.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ