Chương 1556-1557: Người đẹp thế giới Rubik (15-16)

658 79 7
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Edit: Beltious Soulia/Dã Linh

Beta: Minh Nguyệt


Chương 15 (1556):

Ăn xong bữa sáng, năm người đến gần chỗ cây Hạnh Phúc.

Khi đến nơi, cả nhóm thấy có cả một biển người ngồi xung quanh cây. Thân cây to đến nỗi cần mười người mới ôm xuể. Cành lá sum sê, phân thành từng tầng một.

Mặt trời lên, màu xanh đậm lộ rõ.

Khi lại gần, ngoại trừ Đường Quả thì những người còn lại đều ngạc nhiên đến sững sờ. Hóa ra những người ngồi dưới gốc cây đều đang lẩm bẩm nói gì đó, lúc trước nghe từ xa thì bọn họ chỉ cảm thấy thật ồn ào..

Đến gần hơn nữa, một người đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cây Hạnh Phúc, nhỏ giọng nói, "Tôi rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc, ngày nào tôi cũng hạnh phúc."

"Cây ơi cây, cây tin ta đi, ta rất hạnh phúc."

"Cây ơi, tôi mới là người hạnh phúc nhất."

...

Ân Tiểu Phỉ nghẹn họng, nhỏ giọng hỏi, "Bọn họ điên rồi sao?"

Vẫn là Dịch Ánh Tuyết tinh mắt, lập tức nhận ra trước mặt những người kia có một cái sọt.

Đường Quả đứng sang một bên, tìm chỗ trống, lấy ra một cái đệm rồi khoanh chân ngồi xuống.

Bốn người khó hiểu, không biết cô đang làm gì. Đường Quả nói theo những người xung quanh, "Tôi mới là người hạnh phúc nhất."

Cô vừa nói vừa cười. Ánh mặt trời trượt trên nụ cười của cô, khiến người khác nhìn vào đều sửng sốt. Ai cũng thấy hạnh phúc lây. Chẳng biết có phải ảo giác không, họ đều tin cô là người hạnh phúc nhất.

Hệ thống cảm thấy năng lượng của mình đang tăng lên vùn vụt, tự hỏi không biết ký chủ nhà nó nhớ đến thế giới nào mà hạnh phúc thế.

Tăng lên kiểu này khiến nó thấy sờ sợ à nha.

Địch Thần Minh khó hiểu, nhìn thấy Đường Quả cũng để một cái sọt trước mặt, lại càng thêm khó hiểu.

Dịch Ánh Tuyết nhớ đến những chuyện về Đường Quả, do dự một lát rồi nói, "Hay là chúng ta cũng thử xem, dù có kết quả thế nào thì chắc cũng không sao đâu."

Mấy ngày nay họ đều cảm thấy, chỉ cần ở trong thành Hạnh Phúc là sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Trong thành Hạnh Phúc cấm gây gổ đánh nhau. Họ từng chứng kiến có người đánh nhau trong thành, sau đó bị người địa phương phạt không cho vào thành một đêm.

Xử phạt như thế này, thành Hạnh Phúc quả là thành Hạnh Phúc. Không bạo lực, có tiền, có thể nói một tháng này là an toàn.

Dịch Ánh Tuyết nghĩ, theo như cách làm của những người kia và Đường Quả, cho dù không có được cái gì thì cũng không có thiệt hại.

"Vậy để anh đi kiếm mấy cái sọt." Địch Thần Minh đồng ý, chẳng mấy chốc đã xách sọt đến. Mấy người ngồi xuống bên cạnh Đường Quả, liên mồm nói mình hạnh phúc, trông đần không chịu được.

[EDIT] (Quyển 6) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ