01- chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xa

851 48 2
                                    

Hôm qua hắn nhặt được một tên hoàng tử với nét mặt nhợt nhạt chẳng biết trôi từ đâu đến lại đứng ở đây, hôm nay cũng vậy lại gặp thấy tên hoàng tử ấy vẫn nhặt lên tên hoàng tử đó giữ lấy lần này sẽ chẳng có chuyện hắn cho hoàng tử trở về nơi đó đâu..

Vẫn như thế bao năm chẳng thay đổi.

Dabi nghĩ rằng gã ghét Shoto chết đi được, ghét đến tận ruột gan nhưng biết làm sao được sau cùng gã vẫn chỉ là hạt giống thất bại, gã ganh tị gã hận thù tất cả gã muốn bản thân đạp lên ông già đáng ghét mà đánh bại ổng nhưng Shoto cũng thế, cậu cũng muốn đánh bại ông già. Nhưng Shoto à mày sẽ chẳng bao giờ hiểu được thằng anh trai tồi của mày đâu, kẻ đạp lên ông ta chắc chắn phải là tao. Vốn dĩ đã chẳng như vậy, vốn dĩ đã chẳng như thế đã chẳng có khoảng cách to lớn giữa gã và cậu nhưng nỗi ghen ghét cũng gã không cho phép gã dừng lại gã phải mạnh hơn, gã muốn ông già nhìn gã mà bị đánh bại, vì vậy cái cách mà ông già nhìn Shoto làm gã tức điên đi được tập trung vào mỗi Shoto và giờ đẩy gã ra ngoài...

Nhen nhóm lên ngọn lửa trong gã giờ lại đẩy gã ra như ý tắt ngọn lửa ấy đi?

Đếch bao giờ Dabi đồng ý với việc đó. Gã ghét người gã gọi là ông già, gã ghét cả thằng em trai là hạt giống hoàn hảo của ông già, thật đáng ghét gã không chấp nhận cái tên cũ mà ông già đặt cho gã "Dabi" chỉ thế thôi đây mới là tên của gã.

Dabi ghét Shoto, gã muốn hủy hoại cậu nhưng chỉ toàn là nhưng, cái thứ máu mủ cái thứ cảm xúc thật phiền phức và tệ hại...

Nhìn vào ánh mắt của Shoto mỗi lần nhìn xuống khi gã chơi cùng Fuyumi và Natsuo gã lại chẳng nỡ ghét bỏ, gã nói rằng gã ghét cậu lắm nhưng cái ngày mà gã muốn bóp chết cậu nhất lại chẳng thể xuống tay song tối đó lại chính tay đắp chăn cho. Gã nghĩ rằng gã ghét việc ông già tập trung vào Shoto nhưng mỗi lần thấy cậu hồi bé khóc nấc vì tập luyện lại căm tức ông già với những điều ổng làm.Có lẽ vẫn là có gì đó thương theo kiểu anh em nhưng lại chẳng giống Fuyumi và Natsuo chắc vì khoảng cách quá lớn mà chẳng muốn nhận mặt nhau.

Todoroki Shoto lớn rồi sớm muộn gì cậu cũng bị cái chức hoàng đế tàn phá khi lên ngôi thôi, Dabi không thừa nhận gã xót em trai mình nhưng cái vị trí ấy thà để gã lên còn hơn, gã chẳng phải kiểu anh trai nhẹ nhàng mà ngồi xuống tâm sự cùng em trai chuyện gã muốn sao gã tự quyết lần này Shoto có sao gã cũng chẳng quan tâm thà để cậu bại trận dưới tay gã còn hơn chết dần trên cái ngôi kia.

Một là chết thảm dưới tay gã hai là cút khỏi đây và không còn dính dáng tới bất kỳ thân phận cũ.

Hai phương án đấy Dabi sẽ để Shoto chọn, chiến với gã lần cuối một là chết hai là cút. Dabi biết chứ kiểu gì lần này hắn cũng sẽ thắng thôi hôm qua là ngày tập của Shoto thể gì sức lực cũng bị vắt đi nhiều chắc chắn không đủ để đánh với hắn.

-Shoto

-hôm nay mày sẽ đánh với tao một trận bỏ cái thứ đồ rườm rà bình thường của mày ra và mặc áo phông vào..

Biết thế nào cũng thế mà Shoto đã không đủ sức giờ gã xem mạng sống của Shoto sẽ lựa chọn hướng nào, nếu thằng em đang nằm bất động này mà rơi xuống vách đó còn sống gã sẽ để nó đi. Shoto không phải dễ ăn dẫu sao vẫn là hạt giống hoàn hảo của ông già nhưng giờ thì hết rồi.

Todoroki Shoto giờ sẽ là một con người với thân phận mới.

Đẩy Shoto lên một chiếc bè trôi đi con người cũ này về một nơi mới, lúc đó Shoto đã không tỉnh dậy kịp để nói bất kỳ điều gì chỉ vô thức nắm vào tay áo anh trai níu lại một chút.

-Cút đi Shoto.

A mọi thứ thật tệ...

Đó là lần đầu tiên Shoto bỏ trốn khỏi nơi ngột ngạt kia, cậu chạy thật xa thật xa mong rằng không bị bắt lại, vừa chạy mà vừa ngã vừa chạy mà vừa khóc đến khi khô cả mắt thì ngừng khóc nhưng vẫn cứ chạy mãi bỏ xa nỗi đau của thể xác mong rằng biển sẽ cuốn trôi tất thảy đè nén trong. Nhầm rồi tất cả kỳ vọng chỉ là dòng nước mặn chát xát vào từng vết thương mà thêm đau, đau đến không thở nổi hay nói là từng dòng nước xiết bóp nghẹt cả cổ họng. Thật ngột ngạt và khó chịu làm sao nhưng ít nhất vẫn là hơn nơi gọi là 'nhà' của cậu...

Katsuki cũng chả thích việc bản thân hắn được tung hô vì là hoàng tử, toàn là những lời nịnh nọt gớm ghiếc, hắn mạnh vì vậy mọi người bái phục hắn vì sức mạnh của hắn chứ không phải cái danh hoàng tử chết tiệt. Katsuki cũng ghét việc vì hắn là hoàng tử là người sẽ cai quản vương quốc sau này mà lúc nào đi cùng cũng là sự bảo vệ của binh lính, như vậy khác nào coi thường Katsuki này cơ chứ hắn đếch cần sự bảo vệ của bất kỳ ai hắn là số một và hắn mới chính là người bảo vệ kẻ khác.

Ở cái tuổi trẻ con ngông cuồng muốn chứng minh bản thân như những đứa trẻ khác và Katsuki cũng vậy hắn muốn chứng tỏ cho mọi người thấy hắn mạnh đến thế nào hắn ra sao hắn chả cần bất kỳ sự bảo vệ nào của binh lính.

Và đó là lúc hắn gặp Todoroki Shoto, ở tuổi 12 hắn đã nhặt được thứ quý giá nhất của đời mình...

Một cậu hoàng tử trôi dạt từ phương xa.

[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ