06-chán ghét

197 18 2
                                    

Shoto bị trả về nơi gây ra nỗi đau cho cậu, "nhà". Lúc tỉnh dậy đã vậy rồi yên vị trên chiếc giường trong căn phòng rỗng toác, Endeavor không nói gì ông ta vẫn hành xử như bình thường như thể chưa từng xảy ra chuyện gì, người anh trai cậu luôn phải gọi bằng cái danh Dabi cũng vậy chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng lần này Dabi thật sự đã không còn nhìn cậu nữa rồi dù có là một ánh mắt lướt qua cũng không có thật sự như kẻ lạ với nhau, có lẽ cũng chẳng muốn dây dưa gì.

Cậu tắt đèn mà nằm phịch xuống giường thở dài, cái đầu cứ ong ong vậy rối nhùi cả một cục thật là phức tạp quá đi mà.

Nếu ngày đó Katsuki không đỡ lấy Shoto thì hiện giờ cả hai sẽ không phải nhói đau đến như vậy.

Nếu ngày đó Shoto không phớt lờ việc của cha mình mà để tâm đến vương quốc rồng thì hiện giờ đã không còn Katsuki đơn độc một mình.

Todoroki Enji lúc nào cũng vậy vốn ban đầu đã chẳng có ý định tạo ra một gia đình ấm êm, ông ấy vốn cưới mẹ cậu cũng chỉ là vì lợi ích mà thôi. Ông ấy tự đạp đổ tất cả rồi tự hối hận tự đơn phương bù đắp tất cả, ông ấy không muốn con mình chịu khổ nữa nhưng ông ấy lại độc đoán ông muốn tốt cho con mình nhưng lại tự dìm người ông thương vào ngõ cụt.

Có hối hận có day dứt có đau đớn có tội lỗi có thất vọng có buông xuôi tất cả đều có dồn hết vào người con trai Shoto. Cậu dày vò bản thân vì Katsuki cậu đau đớn vì Katsuki cậu thất vọng cậu buông xuôi mặc kệ tất cả cũng là vì Katsuki.

Cậu là sản phẩm tạo ra để dập tắt đi ngọn lửa trong anh trai cậu song lại không hoàn thành vốn chỉ là thất bại dù có ưu tú ra sao.

Katsuki một cái tên bám sâu vào tâm trí cậu dày vò cậu từng chút từng chút một cảm thấy từ bên trong từng tế bào mạch máu kêu gào thảm thiết. Hắn đã từng cho cậu biết màu xanh đẹp đến nhường nào màu xanh của hy vọng, Shoto cũng thích màu xanh đơn giản vì đã có người cho cậu biết rằng nó thật tuyệt cho cậu thấy ánh sáng màu hy vọng hiện lên xung quanh mình đẹp đến thế nào.

Nhưng thì hoàn toàn khác rồi hiện giờ ngay tại phút giây này cậu muốn vứt quách cái mảng xanh đó đi cho rồi, xấu xí tồi tệ cút hẳn đi xuất hiện ở đây làm cái gì chứ cũng là thứ phiền toái ở lại đây làm cái thá gì chứ.

Từ bé đã vậy cậu ghét cái ' chức năng ' thừa thãi này của cơ thể mình lắm rốt cuộc chả làm được cái gì mà càng thêm rắc rối, vốn ban đầu nó chỉ là mảng xám xịt nhưng giờ lại thêm ánh xanh, thêm cái ánh xanh đó làm gì chứ chỉ càng tuyệt vọng thêm khi ánh xanh đó dần đục ngầu đi tựa tựa chả khác gì xám xịt tẻ nhạt.

Cậu không muốn thứ sắc màu đẹp đẽ như vậy dần phai màu đi một cách mờ nhạt như vậy.

Shoto có một lời nguyền nhỏ chẳng biết tại sao lại xuất hiện nhưng đối với cậu nó đủ gây ra cả mớ rắc rối, những mảng xám xịt là những hiện diện của tiêu cực của xúc cảm bên trong chủ nhân của chúng. Shoto ghét nó lắm vì nó mà mọi người nhìn thấu được những gì cậu nghĩ mà ra sức thương hại hay cản trở con đường của cậu, không phải Shoto ghét bỏ sự quan tâm từ người khác chỉ là muốn người khác bên cạnh cậu một cái tự nhiên chứ không phải vì thương xót nên mới đến gần. Những mảng xám khô cứng và mọc lên như những khối đá cứng nhắc từ cổ đến mặt cậu cảm xúc càng xấu khối đá càng lớn nó khó chịu và ngứa ngáy vô cùng, Shoto ghét nó lắm hôm nay cũng vậy nó lại bắt đầu bám lấy khuôn mặt của cậu cứ ở đó để yên cho chủ nhân thân xác dày vò xé nát mảng đó ra sức kéo mạnh nó ra khỏi cơ thể bật ra cả mảng da cùng máu tươi văng hết ra đỏ thấm cả ra giường trắng toát.

[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ