02-gỡ rối

392 32 3
                                    

Hôm ấy hoàng hôn rất đẹp sắc cam đỏ của ánh trời rọi xuống biển mà sáng rực cả một vùng trời.

Hoàng hôn sáng rực và chói lọi nhưng chẳng thể làm sáng được đôi mắt của thiếu niên tóc hai màu, trong đôi mắt thiếu niên ấy đầy tăm tối mà không có lấy một tia sáng.

Hôm ấy hoàng hôn rất đẹp đó là một khung cảnh ảo mộng nhưng sau cùng cũng chỉ làm nền cho vẻ đẹp của người con trai trước mắt Katsuki.

Cậu trai đó chính xác là Todoroki năm 12 tuổi.

Cậu trai đó chỉnh mang duy nhất một chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh với chiếc quần dài đen được kéo lên đến đầu gối, đôi dày của cậu ta thậm chí một bên còn bung cả đế. Quần áo rách tả tơi người thì ướt mèm gió của biển rất mát nhưng so với người ướt mèm này xem ra rất lạnh gió thổi qua phồng lên phần áo mỏng mà lộ ra cả xương quai xanh rõ cùng cổ với nhiều vết thương lớn nhỏ.

Xem ra cậu trai ấy khá ốm, đã đi nhiều rồi bung cả giày kia mà cậu ta bỏ nhà à?

Cậu trai đó có một vẻ ngoài rất đặc biệt với màu tóc lẫn đôi mắt hai màu, trên nước da trắng của cậu ta lại làm nổi lên một phần da có chút đỏ trên trái.

Cậu trai ấy thật kỳ lạ nhưng trong tất thảy thứ bám sâu trong tâm trí Katsuki lần đầu nhìn thấy chính là đôi mắt. Không một tia sáng không một gì cả, vừa thấy nó rỗng toác lại vừa thấy nó là một đống bùi nhùi phức tạp.

Đôi mắt ấy thật phiền toái nó làm Katsuki ngứa ngáy hết cả lên khi nhìn thấy đôi mắt đó nó chả khác nào những sợi dây rối túm lấy cơ thể cậu trai trước mặt Katsuki vậy, nhưng nếu gỡ cái đống dây rối đã ra cậu trai đó sẽ rơi xuống cái hố sâu trống rỗng, không vùng vẫy không cầu cứu chỉ có nỗi bất hạnh đã biết trước. Katsuki chúa ghét việc mọi thứ an bài như thế, hắn tặc lưỡi khó chịu mà mặc cho cơ thể mình chạy đến người trước mặt hắn sẽ không để người đó ngã quỵ xuống nền cát trước khi gục trên vòng tay hắn.

Nếu dừng lại là ranh giới thì những sợi dây rối sẽ dằn vặt cậu trai nhỏ đó, nếu buôn dây thì sẽ rơi vào cái hố rỗng toác hủy hoại lấy cậu ấy vậy thì chỉ cần kéo đến trước là được sẽ chẳng còn con hố hay sợi dây mà sẽ là những tia nắng chói lòa.

Nãy thì oai lắm muốn cứu lấy người khác đồ nhưng giờ thì hắn phải làm sao đây?!

Trước giờ Katsuki chưa từng chăm sóc bất cứ ai hắn lại thuộc dạng khỏe nên cũng ít khi đau bệnh nhưng giờ thì có cậu trai mà Katsuki mang về nơi bí mật của hắn giờ đang nóng dần hắn không hiểu hắn không biết tại sao lại như vậy nhưng không thể cứ để yên như vậy được. Ở cái tuổi ngây ngô của năm tuổi 12 hắn vặn hết công lực của não ra thì được tới đâu hay tới đó nghĩ rằng cơ thể của hắn mát chỉ cần ôm lấy Shoto thì nhiệt độ cơ thể của cậu sẽ giảm xuống mà không ngại cơ thể ướt mèm của cậu mà ôm lấy.

Căn cứ bí mật của Katsuki vốn chỉ là một căn nhà hoang gần biển hắn thích chỗ đó cực nơi mà chỉ mình hắn biết, hắn không thích có người của hoàng gia bên cạnh kè kè càng không thích cách ba mẹ uốn nắn hắn thành đứa trẻ ngoan vì vậy hắn rất hay trốn đi và nơi này là nơi mà hắn hay lui tới hôm nay trên đường đến lại gặp cậu trai hai màu này. Hắn thích nơi này nên ghét việc người khác biết đến lắm, Katsuki đã nổi đóa lên từ lúc cậu vừa mới tỉnh giấc rồi tra hỏi thật là nhiều thứ nghe mà nhức cả đầu. Hóa người mà hắn cứu là một hoàng tử cơ nhưng mà người này bỏ nhà ra đi, không phải Shoto thú nhận việc này cho dù có cạy miệng cậu thì cũng không có chuyện hé nữa lời chính là nơi áo nơi đó có kí hiệu của hoàng gia và cậu hoàng toàn không biết gì về thứ bí mật này thật sơ suất làm sao.

[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ