Hắn khoác đại lên mình một bộ đồ cho có rồi ung dung bước đi, vốn đã chẳng có sự tôn trọng nào với hỏa quốc. Vào nơi điểm hẹn lại càng thêm nét thỏa mãn cùng điệu cười khẩy khinh thường trên mặt, đứng đầu hỏa quốc thế mà giờ lại có nét cáu gắt trên mặt khi chờ hắn tại đây.
Rõ ràng là Katsuki cố ý gây đây mà, hỏa quốc giờ đây là cái thá gì hắn làm gì sợ.
Katsuki ngồi phịch vào chỗ ngồi không có lấy một cái chào lịch sự, cả hai rơi vào trạng thái im lặng ngột ngạt. Rốt cuộc đến đây cũng chỉ là để phí thời gian của hắn thôi à, ra vậy tên hỏa quốc nào cũng rảnh rỗi sinh nông nổi đấy mà. Chả thèm để tâm đến Katsuki phớt lờ ánh mắt rực lửa hướng về phía hắn lắc lắc ly trà mà bình thản. Nói là bình thản như vậy nhưng Katsuki vốn đã là người thiếu kiên nhẫn cứ ngồi nơi ngột ngạt này làm phí thời gian của hắn quả thật không đáng, kết thúc lẹ đi cho rồi hắn định bụng đứng dậy bỏ đi Endeavor lúc này mới cất giọng.
-Cuối cùng vẫn là nơi này à?
-Chúng mày muốn cái thá gì vào vấn đề chính.
-Con trai tôi đâu?
Katsuki còn tưởng mình nghe nhầm không ấy chứ, hắn phụt cười sặc sụa mà chế nhạo. Vụ gia đình mà lôi đến tận đây, con trai ổng thì liên quan gì đến hắn? Bị bắt cóc à hay là bỏ nhà đi bụi? Sống cái kiểu gì mà xui thế ăn ở cả. Katsuki vẫn tiếp tục cười hắn khoái chí mà nhạo báng.
-Todoroki Shoto. Nhóc biết nó mà đúng chứ? Shoto người mà nhóc thường gọi bằng mấy cái biệt danh quái dị.
-Nửa nạc nửa mỡ, hai màu? Nhóc từng gặp nó và tôi biết Shoto đang ở chỗ nhóc.
-Tôi sẵn sàng thiêu cháy cái nơi này lần nữa, nhóc nghĩ nhóc là ai hả?
Endeavor rời đi ông đặt nặng bàn tay mình lên cậu nhóc trước mắt đến một cái nhìn cũng không thèm, Katsuki giờ như hóa đá đôi mắt của hắn giờ lại cứ giao động liên tục hắn không tin chắc chắn không tin Shoto sẽ không làm như thế đâu.
-Tôi là To- à không là Shoto thôi tôi là Shoto!
Đoạn hội thoại ấy một ngày dày đặc To- To gì cơ chứ không phải không phải là Todoroki không phải mà chắc chỉ là nhầm lẫn mà thôi hoàng tử thì sao chứ bỏ thì sao chứ điều đó làm khỉ gì chứng minh được tên hai màu với con trai Endeavor. Tất cả chỉ là màn kịch dựng lên thôi mà đúng không? Katsuki nào tin được sự thật tàn khốc bày ra trước mặt, cái bằng chứng cái sự thật mà ban đầu hắn còn đá đểu chả thèm nhìn giờ chỉ biết cúi gằm mặt xuống vuốt lấy khuôn mặt thanh tú trên tập tài liệu dày đặc. Đủ loại thông tin nhưng giờ Katsuki chẳng muốn xem nữa hắn bóp lấy cổ họng khô khốc của mình mà cất giọng run run.
Todoroki Enji
Todoroki Rei
Todoroki Touya
Todoroki Fuyumi
Todoroki Natsuo
To- Todoroki Shoto...
Mái tóc rắn rỏi của hắn giờ như mềm nhũn che đi đôi mắt đầy những dằn vặt bên trong. Hắn đã nghĩ rằng chẳng có gì làm hắn sụp đổ chẳng có gì làm hắn sợ nhưng giờ lại bị chính kẻ địch ngửa con bài tẩy.
Khốn kiếp thật!
-Tôi sẵn sàng thiêu cháy cái nơi này lần nữa, nhóc nghĩ nhóc là ai hả?
Hắn hận hỏa quốc và giờ hắn hận cả người con trai Shoto. Năm đó nếu hắn bỏ mặc quách cậu đi cứ mặc xác đó thì năm đó hắn đã không phải gào khóc vì đau khổ vì chỉ biết giương mắt nhìn tổ ấm nhìn gia đình của hắn chết thảm trong đám cháy. Là Katsuki sai lầm khi vươn tay níu lấy cậu, giờ Katsuki đau nhói vì chính điều đó.
Tất cả là vì cậu mà gia đình hắn chết thảm.
Đau đớn làm Katsuki ứ nghẹn tại cổ họng cơn đau này ngạt chết hắn rồi bám víu cổ họng đến ngạt thở.
Ngoài trời tối muộn rét đến cùng cực, Katsuki hắn như chết tâm giờ chả biết phải đối mặt thế nào.
Rốt cuộc vẫn là khốn đốn trở về với kẻ hắn căm ghét nhất hiện giờ.
Katsuki chần chừ nơi trước cửa cuối cùng vẫn bước vào, Katsuki hận Shoto nhưng hắn không thể không bàng hoàng khi Shoto vẫn ngồi đó chờ hắn nhưng lại với nét mặt hoảng loạn cùng những vết thương được băng bó qua loa trên mặt. Lại chuyện quái gì nữa đây? Katsuki vội vã choàng đến ôm chầm lấy cậu mà siết chặt vào lòng, hắn nói hắn ghét cậu, nói hắn hận cậu nhưng cảm xúc của hắn giờ lại như đánh ngất cả lý trí hắn đang làm việc quái gì vậy.
Đêm đó cả người Katsuki run đến bần bật nhưng vẫn mãi siết chặt cậu vào lòng, đêm đó Shoto không ngủ chỉ biết khép hờ đôi mắt dùng tay mà vỗ lưng trấn an Katsuki.
Shoto đã biết trước kết quả cả rồi.
Katsuki đã từng thề rằng hắn sẽ không bao giờ vụt mất cậu lần nữa nhưng giờ thì chính hắn là kẻ ném cậu đi khỏi cuộc đời. Katsuki đã từng hối hận khi không kịp ngăn binh lính mang cậu đi nhưng giờ chính Katsuki tự mình đánh ngất cậu tự mình đem thân xác người hắn ôn hằng đêm cho binh lính.
Nếu trước đây cậu níu lại vạt áo người anh trai cậu trước khi bị chính anh trai đẩy ra thì lần này chỉ đơn thuần mặc cho đôi tay xuôi xuống trong khi người đẩy cậu ra giờ đây chính là người cậu yêu.
Vốn dĩ đã chẳng còn tia hy vọng nào.
-Cút đi Shoto.
________________________________________
Chap này có vẻ khá ngắn nhỉ:")
Trời ơi giờ tôi mới biết mình sai chính tả luôn đấy là ' rốt cuộc ' chứ không phải ' ruốc cuộc ' ôi trời ơi đến tiếng việt giờ còn sai thì tiếng anh tính sao đây 🥲
![](https://img.wattpad.com/cover/341190904-288-k955066.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xa
FanfictionSẽ chẳng có chuyện Katsuki để cậu hoàng tử nhỏ của hắn đi mất nữa đâu. Lần này Shoto sẽ là của tao, tao sẽ không để mày bị cướp lấy. Em vẫn luôn ở đây! Bắt đầu 7/5/2023-kết thúc 31/5/2023 Tổng:23531 chữ