03- chữa lành

222 22 2
                                    

Katsuki vốn chẳng quan tâm đến vết sẹo nơi mắt trái của Shoto đâu, hắn không phải kiểu người quan tâm hay tò mò nhiều chuyện chỉ là đôi lúc nhìn vào nó lại nghĩ ngợi đôi chút hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng...

Hẳn là đã đau lắm.

Nhưng hôm đó chính Katsuki lại đưa tay sờ lên vết sẹo đó mà nhìn vào trực tiếp, đó chỉ là một cái xoa nhẹ lên nhưng đủ khiến Shoto biết rằng hôm nay Katsuki đã có chuyện rồi, là vì một chuyện gì đó mà mới có hành động kỳ lạ này.

Hôm nay cậu ấy thật lạ.

Chắc chắn là như vậy rồi Katsuki của hôm nay...

Hôm nay Katsuki rõ ràng không ổn cậu biết rằng bản thân mình phải làm điều gì đó, Shoto cũng chẳng phải người tinh tế cậu nghĩ gì làm nấy đơn giản nhưng lại thuần túy xuất phát từ tâm hồn quan tâm của bản thân. Cậu thậm chí còn chưa nghĩ gì chỉ vì câu nói của Katsuki mà ngay lập tức nắm lấy bàn tay đang có tâm tư phản bật lại mà gặng hỏi.

-Hôm nay cậu sao vậy?! Cứ nói với tôi đi!

-LÀM ĐẾCH GÌ Có CHUYỆN!!! AI THÈM NÓI CHUYỆN VỚI ĐỨA NỬA NẠC NỬA MỠ NHƯ MÀY!!

-Như cậu...

-Mày im!

Bị hỏi câu như vậy Katsuki hiển nhiên bật lại, đang nằm dựa vào người Shoto hắn giật mình mà đứng hẳn dậy.

Ah hắn bị sao vậy chứ tự dưng lại hành xử như vậy

Dù sao tên nửa lạc nửa mỡ vẫn khổ hơn hắn nhiều hắn thì có gì để nói. Vì hắn được sinh ra trong nhung lụa vì hắn là hoàng tử ưu tú vì cuộc sống của hắn là ước mơ của mọi người nên tất thảy phiền muộn mà hắn trải qua đều là thứ cỏn con hắn thì than phiền cái đéo hắn làm đếch gì có tư cách đó.

Hóa ra thể loại con người như hắn thì đến cảm xúc của không đáng có à? Katsuki cười khẩy đúng là chỉ có lũ thất bại mới ganh ghét hắn như vậy, tự cho rằng hắn sống thế này thế nọ rồi tự hổ thẹn mà đem lòng ganh ghét đúng là lũ cặn bã, những kẻ như thế thì hắn nào đâu để tâm đến. Vì hắn là nhất mà hắn cần gì quan tâm đến kẻ khác những kẻ dưới chân hắn lại càng không, hắn đã luôn tự cho là vậy nhưng chính hắn lại mắc một sai lầm thậm tệ.

Hắn lại quá để tâm đến những kẻ hắn thân thiết xung quanh kẻ mà hắn và người đó được cho là 'bạn'.

Katsuki và người đó vốn ban đầu như hai quả bom gặp nhau, những quả bom cục súc và nóng tính. Rồi Katsuki và người đó lại cùng nhau bên cái thời gian gọi là là của tình bạn, tự cho đó là người đồng hành trong lý trí rồi lại tự thất vọng với cái ý nghĩ vốn tự hình thành dần mà ăn mòn ý nghĩ ban đầu.

Người đó khổ đủ điều người đó ghét đủ thứ dường như người đó hận cả thế giới vậy, người đó thật nhiều phiền muộn nhưng rồi Katsuki lại chính là kẻ cùng hùa theo mà xả hết tâm trạng.

Katsuki biết rằng người đó khổ chứ lúc nào chả vậy cứ lảm nhảm hoài, nghe đến mắc mệt mắc phiền.

Rồi Katsuki đã sốc hắn đã rất sốc khi đến lượt hắn bộc phát với kẻ kia cái hắn nghe được chỉ là lời nói kinh thường.

[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ