Lưu ý: chap này sẽ dần đổi danh xưng:
Cậu->em
Hắn->anh
Mặc dù là nó sến vãi lúa nhưng mà thôi kệ đi 🌾
_________________________________________
Cũng đã sắp đến lúc trận chiến tiếp theo, các binh sĩ đã hồi phục đây là thời cơ để phản công lại chiến tranh là không thể không xảy ra.
Mãi đến tận bây giờ Shoto mới có cơ hội được gặp mẹ và các anh chị, trước đó lực lượng phòng vệ của hoàng gia rất nghiêm ngặt trong quá trình chữa trị dù cậu là người nhà nhưng vẫn không có cơ hội xen vào. Không còn những tiếng gào thét không còn những âm thanh đau đớn nhưng đâu đâu vẫn là nồng nặc mùi thuốc thỉnh thoảng để ý kỹ sẽ vẫn còn sót chút đồ y tế, hít sâu một hơi Shoto cất bước nhanh hơn đến phòng bệnh của mẹ và anh chị, cậu không hiểu hiện giờ bản thân đang cảm thấy thế nào nữa nhưng đột nhiên lại đắn đo trước cửa phòng mãi mới dám bước vào.
Hiện giờ ở nơi đâu cũng trầm buồn đến lạ thường.
-Shoto! Nào nào ngồi xuống đây chị chờ em mãi!
Chị Fuyumi mừng rỡ đẩy cậu vào phòng thật nhanh với nụ cười rạng rỡ.
Chị ấy đang cười.
Đó chỉ là một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, nhìn thấy nụ cười của chị nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt chị Shoto bỗng chốc lại cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ thường. Anh Natsuo không cười nhưng anh ấy hiện giờ lại ung dung thoải mái, Natsuo đang cầm một hộp soba nhỏ mà ăn cậu không biết bản thân phải cảm thấy anh ấy ra sao nhưng cậu mừng cho Natsuo ở hiện tại. Mẹ hôm nay đang cười, cậu thích nụ cười của mẹ ấm áp dịu dàng nhìn thấy mẹ cậu bất giác lại không kìm được mà sà vào vòng tay ấm êm.
Vòng tay của mẹ thật ấm...
-Mẹ...
-Anh thập thò ở đó làm gì vào đi chứ!
Natsuo vốn đã thấy Toya ở đó rồi lại chẳng hiểu Toya quá chủ động mà gọi người anh trai này vào. Toya trông vậy mà giờ lại nhìn thảm hơn ba người họ băng trắng vẫn còn quấn tùm lum trên người, mặt thì cũng chả thoát nhưng cũng đỡ hơn chứ thật ra vẫn phải dán vài miếng băng nhỏ, gã ậm ừ một lúc ở ngoài cửa mãi phải để Fuyumi kéo tay vào mới nhấc chân.
-Natsuo!! Mồ sao em lại ăn trước vậy hả?!
-Ngoàm!
Không khí hôm nay thật lạ nhưng nó thật vui bọn họ ngồi tụm lại thành một vòng tròn với những tô soba khác nhau, Shoto thích soba cậu đã luôn muốn ăn soba với mọi người như thế này nó vui thật cảm giác này có lẽ cả đời này cũng không dám quên. Một khoảng thời gian đáng nhớ.
Rei đã luôn cười, mẹ đã luôn cười bà của hôm nay đã cười suốt nụ cười mang nét đẹp của sự hạnh phúc.
-Các con cứ đi theo con đường của bản thân sau những khoảng thời gian khó khăn kia các con nhất định phải hạnh phúc, hạnh phúc của các con là hạnh phúc của mẹ cảm ơn các con đã đến bên mẹ. Mẹ vui lắm!
-Sao hôm nay mẹ lại...
-Suỵt! Im lặng nào!
-Toya mọi người vẫn luôn coi con là thành viên trong gia đình, đây luôn là nhà của con có chuyện gì cứ quay về đừng giấu con nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xa
FanfictionSẽ chẳng có chuyện Katsuki để cậu hoàng tử nhỏ của hắn đi mất nữa đâu. Lần này Shoto sẽ là của tao, tao sẽ không để mày bị cướp lấy. Em vẫn luôn ở đây! Bắt đầu 7/5/2023-kết thúc 31/5/2023 Tổng:23531 chữ