07- tôi chắc chắn sẽ trở về

178 16 2
                                    

Cảnh báo ⚠!: chap này có thể sẽ gây bất đồng quan điểm và tôi xây dựng chuyện của Bakutodo theo kiểu đối với thế giới nó là thứ ích kỷ bởi bản thân nó là sai trái là sai lầm trong mắt người ngoài cuộc nhìn vào. Nó là đưa ra một góc nhìn khác không phải là phản bác ý kiến!

Cảm giác tê dại vì đau nhói thật tồi tệ từng giọt tim hắn đau đến cơ thể dày vò cũng không bao giờ đủ để lấn át, đau đến tất thảy chỉ toàn là hố đen nỗi đau không thể nào xua tan nỗi đau càng ngày càng lớn quằn quại trên đất lạnh suốt cả tiếng liền day dứt đến mấy ngủ nhiều đêm mà vò đầu bứt tai.

Nhưng hắn là người gây ra nỗi đau này, so với hắn Shoto đau đến mức nào hắn có dùng cả sinh mạng cũng không thấu được lúc đó. Hắn không đau vì Shoto chán ghét hắn, hắn cũng không đau vì người thương tuyệt tình bỏ đi hắn đau vì chính vết thương hắn gây ra cho cậu quá lớn có chắp vá đến mức nào cũng không thể xóa nhòa. Có trở thành một con người mới trong từng ký ức từng luồn khí khổ đau vẫn còn đó sai lầm của hắn trả giá bằng nỗi đau của người thương, hắn đau một người thương hắn đau mười hắn còn cái thá gì để nói hắn là kẻ tồi tệ.

Ánh mắt của cậu hôm đó chan chứa quá nhiều hắn không bao giờ hiểu hết.

-Ngài Bakugo chúng ta cần chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo.

Cô gái nhìn theo hướng Katsuki ngồi gục với bộ dạng thảm hại trong góc tối cô nhíu mày nghiêm nghị nhắc nhở. Katsuki vẫn ở đó hắn không đáp giờ đầu óc hắn rối tung một chữ cũng không muốn nghe lọt, cô gái kia lại mang chút bực dọc vốn ban đầu khi biết đến việc trả mối thù năm xưa với hỏa quốc cô đã rất mừng mà nhiệt tình yểm trợ cho cô cũng cần phải báo thù năm đó vì ngọn lửa đỏ mà thiêu mất hạnh phúc của cô vì vậy cô không tài nào tha thứ cho vị thủ lĩnh trong hình dáng hiện tại với cái tình hình này là đang muốn cho qua chuyện đấy à đang làm cái quái gì vậy đùa chắc.

Hận thù là những mảng xăng lênh láng cần có kẻ thổi lửa vào, hận thù tưởng như đã im một khi đã bùng có tạt bao nhiêu nước cũng chỉ làm lửa lớn thêm, hiện giờ ngọn lửa ấy đã rực cháy rồi có dùng bao nhiêu nước mắt cũng không thể dập đi.

Kirai đã từng rất hạnh phúc cũng đã có ngọn lửa thiêu rụi đi hạnh phúc của cô mà nhen nhóm lên xúc cảm hận bên trong hận đến tận xương tủy thề rằng không bao giờ quên lãng, cho dù người đứng đầu của vương quốc này có suy sụp thì người dân nơi đây sẽ chèn ép người đứng dậy tất cả là để thỏa mãn họ.

Katsuki đã châm mồi lửa rồi hắn đã không thể dập tắt nó.

-Thưa ngài chúng ta cần phải...

/Rầm!/

Katsuki đạp đổ cái bàn trước mặt mà lớn giọng quát.

-Cút! Đừng có để tôi phải cáu!

Kirai cũng chả phải vừa vặn cô xông tới mà nói

-Vậy cái trận chiến thì sao hả?!

-Đó không phải việc của cô!!

-...

-Thưa ngài Bakugo tôi không biết ngài đã nhìn trúng ai nhưng yêu người ở nước kẻ địch là một sai lầm!

[Bakutodo] chàng hoàng tử trôi dạt từ phương xaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ