Tập 12: Trò chuyện với giáo sư Slughorn

47 2 5
                                    

Sau đó, Albus mở hũ muối và lấy một lượng nhỏ đặt “lên” đĩa thuỷ tinh, rồi đổ chỗ muối đó vào vạc thuốc. Sau đó ngay khi chiếc đĩa được đặt trở lại mặt bàn một làn khói màu xanh lục nhẹ nhàng bốc lên, mang mùi hương giống như xà phòng tắm và chất lỏng độc dược trong vạc đang sôi ùng ục, Albus nhanh nhẹn điều chỉnh nhiệt độ của máy tạo nhiệt và khuấy đều thứ chất lỏng đang sôi trong vạc thuốc. Sau khi được điều chỉnh nhiệt độ, chất lỏng ở trong vạc đã không còn sôi nữa, giờ nó đã dịu lại và chuyển sang một màu xanh lục nhạt. Vậy là Thuốc Trị Mụn Mủ của Albus đã hoàn thiện, vừa đúng lúc giáo sư Slughorn vỗ nhẹ tay hai lần và nói:

" Hết giờ! Hết giờ rồi các trò. Tất cả hãy dừng lại mọi việc của mình nào."

Cả lớp dừng lại gác lại tất cả hành động dở dang, một số đứa muốn hoàn thành nốt vạc thuốc của mình mà vội cho những nguyên liệu cuối cùng vào. Giáo sư Slughorn nhìn các cô cậu học trò.

" Được rồi, như vậy là đã hết thời gian điều chế thuốc Trị Mụn Mưng Mủ. Giờ ta sẽ đi xem thành quả của tất cả các trò, và ta hi vọng các trò chưa hoàn thành bài của mình có thể nỗ lực hơn vào lần sau.” 

Giáo sư Slughorn đi xung quanh lớp học và dừng lại từng bàn một để xem xét thành quả của từng phù thủy sinh. Sau khi xem qua vạc thuốc của tụi nhỏ, giáo sư Slughorn sẽ nhận xét tụi nhỏ làm sai bước này <nào> hay chỗ chưa chính xác ở trong công thức và hướng dẫn. Đứng trước vạc thuốc của Albus, đôi mắt già của vị giáo sư đứng tuổi khẽ ánh lên những tia khoái chí.

"Ái chà, quá tốt với lần đầu tiên đấy Potter. Để xem nào.” Giáo sư bật cười khi khuấy nhẹ cái vạc, một sự hoàn hảo đến bất ngờ. Rõ là cậu nhóc có tài năng trong lĩnh vực này. " Tất nhiên là chúng ta cần kiểm tra hiệu quả của nó đã. Nào trò Malfoy, phiền con lấy cho ta một ống thủy tinh nhỏ cạnh con được không?"

Scorpius với lấy cái lọ thủy tinh và đưa nó cho giáo sư Slughorn, vị giáo sư Độc Dược dùng muôi khuấy nhẹ một vòng và múc một lượng vừa đủ vào trong cái lọ thủy tinh. Sau đó, ông yêu cầu các học sinh phù thủy sinh tập trung lại đứng trước bàn giáo viên để chứng kiến tác dụng của thuốc Trị Mụn Mủ. Chú mèo nhỏ vẫn đang nằm ngủ ngon lành trên bàn làm việc của vị giáo sư, và khuôn mặt nó nhăn nhúm đến buồn cười khi bị dựng dậy để kiểm tra công dụng của thuốc. Giáo sư Slughorn thoa một lớp thuốc mỏng lên lòng bàn chân nó, cục mụn mủ dần bị teo nhỏ lại rồi nhanh chóng biến mất, cái chân của nó đã lành lặn rồi. Mèo ta bắt đầu nghịch ngợm vòng quanh lớp học và cô chủ nhỏ phải bế chú nhóc lên mới yên.

" Rất xuất sắc! Rất xuất sắc! Trò đã làm rất tốt đấy, trò Potter! Ta nghĩ sau này trò sẽ thành một Độc Dược Sư tài ba đấy. Như ba trò và giáo sư Snape ấy.’

" Dạ, nếu vậy thì thật vinh hạnh ạ. Nhưng con còn cả hành trình dài phía trước, mong giáo sư giúp đỡ.” Tất nhiên Albus cảm thấy bản thân có niềm vui thích với môn học này và càng muốn khám phá thêm về nó.

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, thầy Slughorn đã thưởng cho nhà Slytherin thêm 25 điểm vì món thuốc Trị Mụn Mủ được pha chế hoàn hảo của Albus. Cả đám thu dọn đồ dùng học tập của mình để ra về, Albus dự định sẽ cùng hai đứa bạn mình ghé thăm Quinn sau giờ ăn trưa. Nhưng Albus lại khá bất ngờ khi giáo sư Slughorn muốn cậu gặp ông sau giờ ăn trưa tại văn phòng, điều này hơi có chút khác so với dự tính. Và Albus quyết định đồng ý với giáo sư, đưa mắt nhìn thân hình mũm mĩm của ông rời đi, hi vọng cuộc gặp gỡ này sẽ có giúp ích gì đó cho môn Độc Dược của cậu.

Albus Potter And The Liberia Of Ancient Magic Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ