17_3000 mét

385 26 0
                                    

Trong nhóm ngoại trừ Thẩm Trì Liệt, không ai có khả năng cạnh tranh về thần kinh vận động với Hạ Tuấn Lâm.

Thi đấu đến cuối, chỉ còn cậu cùng Thẩm Trì Liệt tranh hạng nhất.

Cả hai đều có vẻ ngoài ưa nhìn, một người trong đó còn là giáo bá nổi tiếng hàng thật giá thật, rất nhiều người tụ tập bên cạnh hứng thú bừng bừng đứng xem, không ít mấy nữ sinh xem đến mắt sáng lấp lánh.

Vòng cuối cùng, Hạ Tuấn Lâm tăng sức nhảy lên, miễn cưỡng nhảy qua, đến phiên Thẩm Trì Liệt nhảy, hắn đụng vào xà ngang.

Chiến thắng sát nút.

Thua cậu, Thẩm Trì Liệt cũng không thấy ngại, vừa đứng lên liền khoác tay lên vai Hạ Tuấn Lâm: "Con trai ba vẫn lợi hại nhất."

Hạ Tuấn Lâm tránh đi: "Cậu xê ra chỗ khác đi, tin tức tố của cậu toả ra khắp nơi rồi kìa."

Thẩm Trì Liệt: "Nhớ kỹ hương vị này, đây là mùi của ba đấy nhé."

Hạ Tuấn Lâm: "Cút."

Sau khi thi nhảy cao xong, Hạ Tuấn Lâm đi WC , rồi hướng về phía vị trí tập trung của Ban 10 lảo đảo đi tới, còn chưa đến nơi đã thấy một đống người tụ tập.

Hình như đã xảy ra chuyện gì đó.

"Làm sao vậy?" Hạ Tuấn Lâm tiến đến gần hơn, hỏi.

"Lúc nãy Chu Hành Sâm vừa đi vừa chơi điện thoại, không cẩn thận bị trẹo chân."

Nữ sinh bên cạnh lo lắng trả lời: "Chắc không thể thi chạy 3000 mét được rồi."

Hạ Tuấn Lâm cũng nhìn qua Chu Hành Sâm.

Chu Hành Sâm ngồi trên ghế, Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh hỏi thăm tình trạng của cậu ta. Hạ Tuấn Lâm gật gật đầu với Chu Hành Sâm.

Cảm xúc trong mắt Nghiêm Hạo Tường nhạt dần, thanh âm không cao không thấp nói: "Cậu định chạy kiểu gì? Dùng cái chân vô dụng này để chạy về đích? Nếu cậu thi đấu, có nên trao giải thưởng kiên cường cho cái thân tàn của cậu không?"

"..." Bạn học xung quanh đều quan tâm cái chân bị thương của cậu ta, Chu Hành Sâm vốn dĩ rất hổ thẹn, bị Nghiêm Hạo Tường nói càng ủ rũ cụp đuôi.

Nghiêm Hạo Tường đối diện với cậu ta một lát, vươn tay ra: "Đưa bảng số cho tôi."

"Tường ca đừng đi, cậu vừa chạy 800 mét xong mà." Chu Hành Sâm lắc đầu: "Để Trần Việt thay tôi, Trần Việt đâu rồi?"

"Hình như là đi thi đấu đẩy tạ."

"..." Chu Hành Sâm im lặng chốc lát, sống chết không muốn đưa bảng số cho Nghiêm Hạo Tường. Thấy cảnh tượng này, có nam sinh chủ động nói:

"Nếu không để tôi chạy? Nhưng tôi chạy không nhanh được như Chu Hành Sâm, khả năng giành được thứ hạng cao không nhiều lắm."

"Hay để tôi chạy đi, với tốc độ kia của cậu, người không biết còn tưởng đây là cuộc thi chạy giữa rùa và thỏ." Một nam sinh khác nói, định tiến lên lấy bảng số.

"Rùa cái đầu cậu, cậu thật sự cảm thấy cậu chạy nhanh hơn tôi hả? Lần trước là ai chạy 1500m xong hận không thể nằm chết trên sân thể dục?"

"..."

"Tôi cũng có thể chạy, chỉ là sợ không đọ được với ban Thể Dục ..."

"Chạy 3000 mét với chạy 1500 mét đều được 5 điểm đúng không? Giống chạy tiếp sức, đều là 3 hạng mục có điểm cao nhất đại hội thể thao." Thấy bọn họ phân bua với nhau, một nữ sinh lý trí phân tích: "Nữ sinh lớp chúng ta chắc chắn không đọ nổi ban Thể Dục trong môn chạy 1500 mét rồi, 3000 mét vẫn nên tìm nam sinh nào lợi hại một chút."

"Vấn đề bây giờ là tìm đâu ra một nam sinh như vậy? Còn 10 phút nữa là bắt đầu rồi—-"

"Để tôi chạy thay cậu." Hạ Tuấn Lâm tiến lên một bước, đi đến trước mặt Chu Hành Sâm nói: "Đưa bảng số cho tôi."

Thấy người tiến đến là cậu, ánh mắt mấy nữ sinh sáng lên: "Đúng rồi, đúng rồi, Hạ Tuấn Lâm có thể chạy mà!"

Mấy nam sinh như bước ra từ trong mộng mới tỉnh: "Ừ ha, sao lại quên mất Hạ ca?"

Nghiêm Hạo Tường quay đầu lại, ánh mắt dừng trên mặt cậu.

Chu Hành Sâm thấy là cậu, ánh mắt lộ ra nét do dự trong chốc lát. Lý trí nói hắn biết nên đưa bảng số cho Hạ Tuấn Lâm là lựa chọn tốt nhất, nhưng về cảm xúc, hắn không muốn nhờ người này giúp lắm.

"Chạy 3000 mét hạng nhất được 5 điểm, hạng hai được 3 điểm, hạng ba được 2 điểm." Chu Hành Sâm đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích: "Nếu tôi chạy, ít nhất có thể giành được hạng ba, cậu thì sao?"

Hạ Tuấn Lâm lười biếng nâng mi mắt: "Tôi lấy 5 điểm."

"... Cậu có biết năm nay ban Thể Dục có thêm một học sinh năng khiếu chạy cự li dài vừa được tuyển vào đội hình của tỉnh không?"

"Thì ra trận thi đấu này còn có nhân vật lợi hại như vậy?" Hạ Tuấn Lâm dừng lại một chút, thấy Chu Hành Sâm lộ ra biểu tình cậu làm người mà không biết lượng sức, chậm rì rì nói: "Tôi vẫn lấy được 5 điểm."

"..."

Chu Hành Sâm giật mình, trong nháy mắt không biết người này dựa vào cái gì mà kiêu ngạo như vậy. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh trực tiếp đem bảng số của Chu Hành Sâm tháo ra.

Hắn nói với Hạ Tuấn Lâm: "Lại đây."

Chu Hành Sâm cảm thấy như bị phản bội, theo bản năng gọi một tiếng Tường ca, vô cùng ai oán.

Nghiêm Hạo Tường liếc mắt nhìn hắn.

Một chút giãy giụa còn xót lại của Chu Hành Sâm đều bị cái liếc mắt kia áp chế hoàn toàn.

Hạ Tuấn Lâm nhìn cảnh tượng này, không khỏi cười ra tiếng, hiếm khi nghe lời đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường .

Hắn đem bảng số dán lên người cậu, Hạ Tuấn Lâm diễu võ giương oai nói với Chu Hành Sâm: "Ngại quá, Tường ca của cậu thấy tôi đáng tin cậy hơn."

Chu Hành Sâm: "Cậu có biết bộ dạng bây giờ của cậu gọi là gì không?"

Hạ Tuấn Lâm: "Tiểu nhân đắc chí? Cáo mượn oai hùm? Cậu muốn gọi thế nào thì gọi, chút nữa tôi chạy, cậu chắc chắn sẽ phải cổ vũ cho tôi thôi."

Chu Hành Sâm: "..."

Hạ Tuấn Lâm bỗng nhiên hỏi: "Tôi giúp cậu lấy hạng nhất, có phải cậu cũng nên làm chút gì đó cho tôi không?"

Chu Hành Sâm tức giận nói: "Tôi góp phần cổ vũ cậu, vậy còn chưa đủ?"

"Không đủ." Hạ Tuấn Lâm xoa xoa cằm. Cậu biết Chu Hành Sâm không vừa mắt mình lắm, hiếm khi mới có cơ hội, không chỉnh được hắn ta cậu sẽ không thoả mãn: "Thấy cái khán đài chủ tịch kia không? Làm phiền cậu soạn một bài cổ vũ 800 chữ, ra sức khen ngợi tôi."

Chu Hành Sâm chưa bao giờ gặp thể loại người mặt dày vô sỉ như thế, hắn nghẹn họng nhìn trân trân cậu, Nghiêm Hạo Tường khẽ đẩy Hạ Tuấn Lâm: "Vào vị trí đi, tí nữa hắn sẽ viết cho cậu bài cổ vũ."

Chu Hành Sâm: "Không phải chứ??? Cậu có hỏi qua ý kiến của tôi chưa?"

"Cậu có ý kiến gì?" Nghiêm Hạo Tường ngoái đầu lại nhìn, khoé miệng nhếch lên, nụ cười có phần trêu trọc: "Có cũng phải nghẹn lại."

Chu Hành Sâm bị dáng vẻ kia làm cho lời nói đến miệng cũng phải nuốt xuống. Hạ Tuấn Lâm thấy thế, vô cùng hài lòng mà đi đến vạch xuất phát.

Chờ Hạ Tuấn Lâm đi rồi, Chu Hành Sâm nhịn không được hỏi: "Tường ca, sao cậu lại giúp cậu ta?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn dáng vẻ không còn tin tưởng cuộc đời của hắn, cười nhạo nói: "Lần sau nếu cậu có thể toàn thân hoàn chỉnh trước giờ thi đấu, tôi không chỉ nói giúp cậu, còn viết luôn cho cậu một bài cổ vũ 800 chữ."

"..."

"Đi, viết bản thảo cho cậu ấy."

"Viết thật hả? Tôi tưởng cậu chỉ đùa thôi."

Nghiêm Hạo Tường  lười biếng nhướng mày, lặp lại một lần nữa: "Đùa?"

"...Tôi lập tức đi."

Tiếng súng báo hiệu thi chạy 3000 mét vang lên, toàn bộ sân thể dục phát ra âm thanh ủng hộ nhiệt liệt.

Trên khán đài chủ tịch, chịu trách nhiệm bình luận Cố Lê nhận được bài cổ vũ của Chu Hành Sâm, khoé miệng giật giật, nhưng vẫn nhẹ nhàng dùng giọng điệu tràn ngập tình cảm mãnh liệt nói:

"Thi chạy 3000 mét, kẻ yếu chính là tội đồ. Nhưng bạn vĩnh viễn có thể dựa vào Hạ Tuấn Lâm, bởi vì cậu ấy không phạm tội."

Trần Việt vừa cầm tạ lên, nghe thấy câu bình luận này, suýt chút nữa trượt tay làm rơi tạ xuống đất.

Chờ vòng thi đấu của mình kết thúc, Trần Việt đi đến bên cạnh Nghiêm Hạo Tường:

[ Tường Lâm/翔霖 ]_CHUYỂN VER_Mùi hương ngào ngạtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ